Gặp em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một quản lí của thư viện ở nhà thiếu nhi huyện. Tôi năm ấy chỉ mới 15 tuổi và tôi làm thêm tại đấy để phụ giúp ông ngoại.
Ông ngoại tôi là một người vô cùng tài giỏi. Ông là một giám đốc của một chuỗi thư viện lớn nhất thành phố. Nhưng ông tôi lại vô cùng nghiêm khắc nên đã "bắt" tôi đi làm thêm ở thư viện sách nhỏ nhất. Nhỏ nhất trong các thư viện.
Bây giờ tôi đang uể oải sắp xếp đống sách mới lên kệ. Đúng vậy lúc đó tôi chỉ là một thiếu gia nhà giàu làm biếng thôi. Công việc đối với tôi vô cùng vô cùng nhàm chán, chán không chịu được tôi ước gì mình được đi bar, đi chơi với mấy đứa bạn,... Aizz ai mà khổ hơn tôi nữa đâu chứ. Khổ quá!
Bịch một cuốn sách rơi xuống theo quán tính tôi cúi xuống nhặt.
Tay ai đó cùng lúc chạm vào sách và ..... Thế là chạm tay.
_Anh cho em xin lỗi.
Một cô bé với dáng người cao ráo, đôi mắt to tròn hồn nhiên đôi môi anh đào hồng hào xinh đẹp. Cô bé vô cùng dễ thương.
_Không sao!
Tôi đưa lại cuốn sách cho em. Đó là cuốn sách mang tên "Tiểu thư lọ lem". Em cười cười rồi cũng với tay đến cầm cuốn sách.
_Em học ở đây à!
Thấy em vẫn đứng đấy lựa sách tôi bắt chuyện.
_Em á? Em là thành viên đội nhạc ở đây.
Em cười tươi tắn đáp lại câu hỏi của tôi. Nụ cười hồn nhiên của một cô bé sao lại khiến tôi xao xuyến đến thế.
_À!
_Anh làm quản lý thư viện ạ?
Cô bé nhìn tôi thắc mắc.
_Ừ
_Thích quá anh nhỉ !
Cô bé vẫn cười nhìn tôi. Trông cô bé cứ như một thiên thần hạ phàm vậy. Tôi nhìn em và em cũng nhìn tôi. Không biết sao tôi lại thấy em rất đáng yêu. Tôi muốn làm bạn với cô bé đáng yêu đó.

_Ngọc này lại đây ngồi!

Một giọng nói vang lên giọng nói trầm ổn nam tính của một chàng trai nào đó.
Nghe được tiếng nói đó em cười càng tươi hơn em nhìn tôi cúi đầu chào thân thiện rồi cũng chạy lại phía giọng nói.
Ở nơi em chạy đến tôi nhìn thấy 2 người con trai và 1 người con gái.
Một người con trai nhìn vào tôi thấy được vẻ lạnh lùng ít nói nhưng cũng vô cùng ấm áp bên trong ánh mắt lúc nhìn vào cô bé.
Một người con trai khác lại có vẻ là mẫu người hay cười và vui vẻ. Anh nhìn cô bé cười lộ ra một chiếc răng khểnh trông rất cool. Anh chàng này chính là chủ nhân của giọng nói trầm ấm lúc nãy đây mà..... Hình như.... Anh chàng đang nhìn tôi thì phải?

Còn cô gái, thật sự nhìn vào cô tôi có thể nhìn thấy được vẻ đẹp đơn thuần và hiền lành. Cô nói chuyện với em rất nhiều có đôi lúc tôi lại thấy cô liếc nhìn về phía anh chàng răng khểnh

Nhìn vào liếc sơ qua tôi cũng biết được 1 điều.
Cả hai anh chàng ấy đều đang thích cô bé ấy. Còn cô gái kia thì để ý cậu răng khểnh. Chỉ có mỗi cô bé. Nhìn vào đơn thuần chỉ thấy em rất hồn nhiên và trẻ con đến nỗi chẳng biết gì cả.
Em chỉ cười! Một nụ cười toả sáng.
Dù rằng có nhiều người thích em đi chăng nữa chắc chắn rằng tôi sẽ là người đứng ngoài nhìn em cười. Tôi rất thích!  Rất thích em cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro