Cậu chỉ là vật thay thế!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Action 2

Ngọc Bích thoáng ngạc nhiên, cố sức gượng dậy, dùng giọng nói lạnh lùng ngày nào tiếp trả:

- Tôi không cần bất kì ai bảo vệ, dù có chuyện gì đi chăng nữa tôi cũng không cần cậu giúp đỡ.

Câu nói vừa được thốt lên từ miệng nó như mũi dao có tẩm chất độc, đâm thẳng vào trái tim của hắn. Nó đã gượng dậy được, nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng y tế. Còn hắn, trái tim đã quá nguội lạnh rồi!

Từ cái giây phút đó, Lâm Ngọc Bích và Dương Đình Phong như hai kẻ xa lạ. Lướt qua nhau một cách nhanh chóng để rồi quay lại nhìn bóng hình từ đằng sau. Bao nhiêu ánh mắt tò mò, nhìn chắm chú vào họ.

- Ê, tụi bây, anh Phong không còn "chơi" với con nhỏ kia nữa!_ Trân Trân, đưa thích thầm Phong từ năm 2 lớp 10.

- Cơ hội tốt cho mày đo còn muốn gì nữa...

- Tao sẽ bám anh Phong, không buông đâu.

"Reng reng" đã đến giờ học, cũng là lúc nó ngồi nhin thầm hắn từ phía sau. Tình cảm nó chôn vùi 1 năm trời tận đáy lòng đáng ra đã được đáp trả từ cái hôm ở phòng y tế nhưng nó lại từ chối thẳng thừng, vô tâm.

Người ta nói tình yêu là phải do người tự mà nắm bắt lấy. Nhưng định mệnh là do trời an bày. Tình yêu của nó như một trò chơi mèo vờn chuột mà thôi, đâu có ai biết được rồi nó sẽ ra sao?!

Đã 5 tiết liền, nó vẫn ngồi phía sau và ngắm hắn, ngắm từ mái tóc được vuốt keo cho đến bộ đồng phục khác thường của hắn. Bỗng dưng thầy gọi nó đứng dậy:

- Ngọc Bích em cho thầy biết tích của số này là bao nhiêu?!

- Dạ... Dạ là...

Hắn vẫn tập trung vào quyển tập của mình, không nhìn tới nó dù một lần đi chăng nữa. Nó thi cứ ấp a ấp úng về câu trả lời của mình. Nhưng rồi hắn đứng dậy, bảo với thầy...

- Thầy ơi em không bài đó, mà nếu để cậu ta giải thì kiếp sau em cũng chả hiểu được!

- Vậy được rồi, Ngọc Bích ngồi xuống đi. Thầy giải cho các em dễ hiểu!

Nó nhìn qua Đình Phong trước khi ngồi xuống, ánh mắt vui mừng của đứa trẻ mới được kẹo, nó nghĩ thầm:

- Cảm ơn cậu, Dương Đình Phong à!

Hết tiết học, nó và Yến Tử vội vã đi về. Cũng lập lại tình trạng ấy, hai người cứ đối diện nhau nhưng rồi cũng lướt qua nhanh chóng...


Hai con người nhút nhát trong việc thể hiện bản thân mình, mặc cho số phận sắp đặt. Tin vào định mệnh để bước qua nhau như thế! Rốt cuộc nó và hắn sẽ ra sao đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro