Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng tôi đã xin lỗi rồi mà, dù gì mấy người cũng đâu có bị thương._Nó
- Thôi Thảo Nguyên, đừng gây sự nữa, chúng ta đi thôi !_cô vội kéo tay nó bỏ đi, tưởng mọi chuyện sẽ êm xuôi nào ngờ nó bị Cẩm Tuyết kéo lại giáng 1 bạt tai lên mặt nó. Gương mặt hồng hào của nó in hằn 5 ngón tay của Cẩm Tuyết.
- Cô ! Sao cô dám tát tôi !_máu nóng trong người nó nổi lên.
- Thảo Nguyên, cậu có sao không ? Có đau lắm không ?_cô hốt hoảng.
- Tại sao tôi lại không dám tát cô ? Cô chả là cái thá gì trong ngôi trường này cả. Cô dám làm bổn tiểu thư té ngã, xem ra hôm nay cô xui rồi._Cẩm Tuyết nhìn nó cười khinh bỉ.
- Đúng đúng, các người mới vào mà đã đi gây sự với hotgirl đứng đầu của trường rồi._Thu Hương hùa theo.
- Nực cười !_nó cười lạnh, tiến đến gần Cẩm Tuyết.
- Cô..cô định làm gì ?!_Cẩm Tuyết có chút run sợ.
- Hôm nay cô gan lắm mới dám tát tôi, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết !_nó nói rồi quay người kéo cô bỏ đi. Cẩm Tuyết vẫn đứng đờ ra đó, gương mặt trắng bệt, không dám tin những lời nó nói.
- Thật không ngờ họ dám tát cậu._cô
- Hừ, chả có gì bất ngờ cả._nó
- Cậu có chắc là không sao không ?_cô
- Yên tâm, như bị kiến cắn thôi !_nó tươi cười, do bận tám chuyện với cô nên nó bị trượt chân thêm lần nữa, nó nhắm mắt tưởng lần này sẽ hun đất mẹ nào ngờ có 1 chàng trai đã đỡ kịp nó, nó mở mắt nhìn chàng trai hồi lâu, bỗng đỏ mặt nhanh, chóng thoát khỏi vòng tay của chàng trai mới gặp.
- Cảm...cảm ơn vì đã đỡ tôi..._mặt nó đỏ bừng lên.
- Đi đứng nhớ cẩn thận._chàng trai đó cười nhẹ với nó rồi bỏ đi. Nó đứng đờ người, tim đập loạn xạ, mặt vẫn đỏ như trái cà chua.
- Cô bạn của tôi ơi, đúng là tật mê trai khó bỏ._cô cười lớn, vỗ vỗ vai nó.
- Tớ..tớ mê trai hồi nào chứ ?!_nó cuống quýt.
- Còn bảo không mê trai, cậu nhìn mặt cậu bây giờ đi, đỏ hơn trái cà chua rồi kìa !_cô
-...........
- Thôi được rồi không chọc cậu nữa, chúng ta lấy gì bỏ bụng đi rồi còn có sức học tiếp._cô kéo nó đi mua đồ ăn, nó thì vẫn ngơ ngơ, trong đầu cứ nghĩ về anh chàng đó.
Vào lớp, nó mệt mỏi nằm ườn lên bàn, ngáp ngắn ngáp dài, cô thì tranh thủ lúc giáo viên chưa lên, trang điểm nhẹ một chút, dù gì cũng là con gái, trang điểm là chuyện bình thường. Cô lại là diễn viên trẻ đang nổi nên càng phải chăm chút cho ngoại hình của mình chứ. Bỗng cánh cửa mở ra, 2 hotboy bước vào lớp trước sự nháo nhào của bọn con gái, đi theo sau là gvcn.
- Các em trật tự ! Lớp mình có thêm 2 bạn hs mới, 2 em tự giới thiệu về mình đi nào !_gvcn
- Trương Nguyễn Đan Huy._hắn
- Chào mọi người, mình là Phạm Thành Đông._cậu
- Được rồi các em tự chọn chỗ ngồi cho mình đi nhé !_gvcn nói rồi bước khỏi lớp. Cậu ngồi kế bên cô, hắn thì ngồi với nó. Nó thì đang ngủ nên không biết gì. Tiết học cứ thế trôi qua thật tẻ nhạt. Đến tận tiết cuối nó mới ngủ dậy, nhìn xung quanh thì thấy 1 vật thể lạ đang ngồi kế bên mình, nhìn sơ qua là nó đã nhận ra đây chính là anh chàng nó gặp dưới canteen.
- Anh...anh làm gì ở đây ?!_nó lắp bắp.
- Học chứ làm gì._hắn lạnh lùng trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của 1 cô gái vừa mới ngủ dậy.
- Tôi biết là vậy nhưng mà ai cho anh ngồi ở đây ?!_ nó
- Tôi thích ! Gvcn nói tôi tự chọn chỗ, cô cấm được ?_ hắn nói như đang trêu chọc cô.
- Anh..anh..
- Tôi thì sao ?
- Anh đúng là kẻ đáng ghét ! _ nó tức giận quay mặt qua chỗ khác.
- Tôi đáng ghét chỗ nào cô nói thử xem._ hắn xoay người nó lại, 4 mắt chạm nhau. Mặt cô đã đỏ bây giờ càng đỏ thêm, hắn bất giác nở 1 nụ cười.
- Anh cười cái gì ?!_ nó tức giận phồng má nói.
- Không có gì, chỉ là ngay cả lúc giận cũng đáng yêu thế này thì hỏi xem ai mà chịu được, tôi xin đầu hàng._ hắn lại trêu cô.
- Vớ vẩn, đúng là tên đào hoa. Lời nói chứa đầy mật ngọt chết người. Nhưng tiếc là, những lời nói đó không ăn thua gì với tôi đâu !_ nó lè lưỡi.
- Được, đúng là tôi không thể xem thường 1 người như em, vợ tương lai ạ !_ hắn xoa đầu nó, mặt nó vẫn đỏ, cứ mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
- Ai là vợ tương lai của anh chứ ! Ảo tưởng !_ nó
- Em muốn trốn cũng không được đâu vợ ạ, vì vốn dĩ em là của tôi rồi !_ hắn.
- Tôi không phải đồ vật ! Anh đừng có nói những câu sến súa nữa, nổi hết cả da gà lên rồi đây này !_ nó
- Được rồi không nói nữa, kẻo mặt em lại đỏ thì gay mất !_ hắn cười lớn mặc kệ cho cả lớp đang nhìn hắn và nó.
- Đồ ngốc ! Anh làm mọi người nhìn mình kìa !_ nó nhanh chóng bịt miệng hắn lại.
- Anh xin lỗi vợ !_ hắn.
- Chúng ta chưa kết hôn, đừng xưng hô như vậy nữa, ngại chết mất. Tôi và anh cũng có quen biết gì nhau đâu, đồ kì cục._ nó
- Bây giờ thì không quen, nhưng sắp tới sẽ quen thôi !_ hắn cười thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro