phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cũng đành đánh cược với số phận. Tìm đường ra. Cô vẫn lặng lẽ đợi NBY trả lời.
  - Cô và tôi không quen biết chúng ta đi cùng nhau cũng là có duyên. Tôi sẽ không bỏ mặc cô. Nhưng thân thể cô yếu. Cô có thể ở lại đây đợi tôi không? Tôi sẽ quay lại đón cô?
   TY nghe được câu trả lời đó. Cô nghĩ mình không thể chông mong ao ngoài mình. Cô mạnh mẽ thêm cho mình để đi tiếp con đường phía trước cô không muốn mình ở lại không gian nhỏ hẹp lạnh tanh này.
     - Tôi sẽ cố gắng theo sau anh. Sau đó cô bình tĩnh nhìn anh. Trong mắt bình tĩnh và kiên định. Cô đã 32 rồi nên phải độc lập thôi. Ngốc cũng phải có tôn nghiêm. Cô không muốn người khác coi thường mình. Hơn nữa là người lạ.
   MBY nhìn cô gái nhỏ nhắn có phần yếu đuối  nhưng kiên định cứng cỏi trong đôi mắt làm anh có cái nhìn mới về cô. Có một chút tán dương nhỏ trong mắt. Nhưng nó rất nhạt. Mà bản thân anh cũng nhanh cho qua. Nó không đáng bao nhiêu để anh lưu tâm.
   - Vậy cô đi sau tôi nhé. Hãy cẩn thận một chút. Ở đây đường có hơi khó đi. Hai người cứ đi vậy cho đến một tượng đá hình thù lạ. Hình rồng mặt người đứng canh trước một cái cửa đá. Con rồng đó không làm gì hai người nó chỉ nói chỉ cần trả lời những câu hỏi nó hỏi là được. Sau đó có thể vào hang đá và có thể ra ngoài.
    Hai người lặng lẽ gật đầu đợi câu hỏi nó hỏi.
    - Đối với hai ngươi cái gì là quan trọng nhất.
   MBY: - Bình an của mình và người thân.
  TY: - Không xây hạnh phúc của mình trên đau khổ của người khác
     MBY va TY khi nghe xong hết câu trả lời của bên kia. Đều không nhịn được nhìn qua. Nhưng trong lòng ai nghĩ gì thi họ không thể biết được.
- Mục đích của hai ngươi là gì.
   MBY: - sống hạnh phúc với người mình yêu và làm rạng danh tổ tông
   TY: - cuộc sống yên bình ý nghĩa, không phải hối hận trong quá khứ và tương lai.
- Dù là nghiệt duyên yêu thương kia liệu có khi nào chấm dứt....
MBY và TY kinh ngạc và hoảng sợ nhìn lên pho tượng kia. Trong ngực lại như đau khổ cuộn chào không tên. Như ảo giác khiến người ta sợ hãi. Nước mắt ào ào như thống khổ ăn mòn trên hai người họ. Định mệnh chớ chêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ#phù