chương 11 tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi biết tin mình mang thai cô vui mừng đến chừng nào. Vì cô nghĩ sắp được về chung một nhà với anh rồi.

Nhưng người tính sao bằng trời tính. Anh bảo cô về nhà nói chuyện với ba mẹ trước sau đó anh dẫn mẹ mình vào hỏi cưới cô.

Cô nghe lời anh, cuối tuần đó cô bắt xe về nhà. Trong lòng hồi họp, suy nghĩ đến cảnh tượng của ba mẹ. Sau đó nghĩ đến việc sắp thành cô dâu.

Vừa mừng vừa sợ, cô chỉ mong mọi chuyện sẽ yên ổn như mình mong đợi
--------------

Cô về đến nhà, như không có chuyện gì xảy ra. Ba mẹ cô vẫn chào đón nồng nhiệt. Nấu cho cô bữa cơm toàn những món cô thích. Vì cô là con gái duy nhất trong gia đình. Một phần vì đi học xa nhà lâu lâu mới về nên được ưu tiên.

Buổi tối hôm đó, cô đợi ba mình đi soi cá với mấy ông hàng xóm mới ngồi lại nói chuyện với mẹ mình.

-" Mẹ à...có chuyện này con muốn nói. Nhưng mẹ hãy bình tĩnh nha"

-"...." bà nhìn cô bán tín bán nghi nhưng không trả lời.

Cô lo sợ trước trạng thái của mẹ mình, cô cảm giác mọi chuyện sẽ không được thuận lợi.

-" Mẹ... cho con nghĩ học nhé....con...con..con lỡ mang thai của anh Tần Minh rồi."

CHÁT

-" Trời ơi là trời...tao nuôi mày ăn học suốt bao năm nay...mà giờ mày trả tao như thế này sao ..... tao sợ mày học xa nhà hư thân...mày nói với tao sao... mày không hư..mày không như người ta..bây giờ mày chưa chồng mà chữa.. tao phải đối diện với xóm làng ra sao"

Một cái tát, cùng những lời nói chua chát làm tan nát trái tim cô.....

Mẹ cô khóc, vì tủi thân vì tủi nhục khi có một đứa con như cô. Làm xấu mặt mũi gia đình.

-" Sao mày hư dữ vậy Bé... thằng đó nó có gì mà mày theo. Nó không có cha lại là con trưởng...nhà thì lại nghèo... của ăn của để không có mà mày theo nó làm gì.... trời ơi là trời con với chả cái."

Mẹ cô khóc cùng với mắng chửi cô, cô chỉ biết im lặng nhìn bà ấy bước vô phòng ngủ.

Cô tủi thân lắm, lúc này cô sợ lắm. Cô sợ ba mình biết thì ông sẽ như thế nào.
---------------

5 giờ sáng hôm sau, cô nghe thấy tiếng khóc thút thít của mẹ. Tim cô thắt lại.

-" Con với chả cái..hức.. hức..."

-" Bà làm sao vậy... lớn rồi sao lại khóc, có phải còn nhỏ nữa đâu."

Ba cô thấy mẹ cô khóc không khỏi bàng hoàng.

-" Trời ơi...hức..tui chết quách cho xong....nuôi con tới tận bây giờ.. mà nó chưa chồng đã chữa...huhuhu... trời ơi."

Cô nghe tiếng khóc của mẹ thê lương hơn. Cô có thai là một điều tồi tệ đến vậy sao.

Nước mắt bất giác rơi, cùng với trái tim bị bóp nghẹn.

Ba cô khi nghe thấy vậy, không nói không rằng bỏ đi.

-" Mẹ à cho con cưới anh Tần Minh đi". Cô nhìn bà bằng ánh mắt nài nỉ.

-" Mày im đi... tao cho mày lên thành phố học chưa đến nơi đến chốn giờ mày trả hiếu tao thế này ư".

-" Nhưng mẹ anh Tần Minh nói vài ngày nữa dô chọn ngày cưới".

-" KHÔNG CƯỚI HỎI GÌ HẾT. ĐỨA NÀO DÔ ĐÂY TAO CHÉM CHẾT".

Ba cô vừa đi ra khỏi nhà vừa nói. Ý ông ấy là sao chứ....

----------------

Bây giờ cô đã hiểu rồi, đứa bé này gia đình cô không ai chào đón cả. Ba mẹ cô giờ đã đi làm hết rôi cô quyết định quay lại thành phố.

Cô gọi cho anh.....

-" Anh....hức...ba mẹ em không đồng ý chuyện chúng mình... mẹ em chê anh nghèo."

-" Hải Anh đừng khóc, bây giờ em ở phòng trọ đi anh vào với em"
---------------

-" Con đã được ba tháng rồi" cô nhìn anh, giọng nói nghẹn ngào đau thương

-" Chúng ta phải làm sao, khi cha mẹ em không đồng ý đây". Anh khóc, lần đầu tiên anh khóc.

Tay anh chạm vào bụng cô, nơi có một sinh linh chưa thành hình.

-------------

Hôm sau thì anh về nhà. Cùng lúc đó mẹ cô cũng lên thành phố tìm cô.

-" Hải Anh... má cầu xin con.... hãy bỏ cái thai này đi. Thương má thì phá nó đi nha con." Mẹ cô nhìn cô bằng ánh mắt bi thương.

-"..." cô biết nói gì đây.

-" Thương má, thương ba thì bỏ nó đi con. Tương lai con còn dài bây giờ con đang học 12 không thể bỏ dỡ như thế này được. Ba con ổng bệnh đừng để ổng suy nghĩ mà đổ nặng thêm nha con."

Bà vuốt tóc cô, cô nhìn bà bằng ánh mắt vô hồn.

-" Được, tui vì các người"

Ngày hôm đó mẹ cô dẫn cô đi phá thai. Có ai biết ngày hôm đó cũng chính là sinh nhật cô tròn 18 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro