Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khuôn viên của một trường Đại học có một nữ sinh đang ngồi một mình trên ghế đá và dưới chân cô là một chú mèo trắng rất dễ thương. Cô ngồi vuốt ve bộ lông của nó.

_Lần sau ta sẽ mang đồ ăn cho mày nhé!

Chú mèo như hiểu được cô nói gì liền vui vẻ rụi người vào chân cô. Bỗng dưng có tiếng sột soạt gây sự chú ý của con mèo, nó liền chạy tới nơi phát ra tiếng động. Cô đứng dạy đuổi theo nó vì lúc nãy cô có thấy vết thương ở chân nó. Cô chạy thật nhanh theo con mèo, được một lúc thì tới khu vực nhà kính của trường.

_Chắc là nó ở đây !

Cô nghĩ vậy, sau đó bước vào trong đó. Vừa mới vào thì cô bỗng va phải một ai đó rồi ngã xuống đất. Người kia liền không biểu cảm nói với cô.

_Đứng dậy

_A, tôi xin lỗi!

_Cô là sinh viên năm nhất đúng không? Đây là khu vực nghiên cứu đặc biệt, chỉ có nghiên cứu sinh mới được phép đến.

_Tôi xin lỗi, tôi sẽ đi ngay mà!

Cô đứng dậy rồi định đi thì anh chàng kia liền kéo cô xuống rồi đè lên người cô (T/g: trong sáng nha mí pạn, đừng có nghĩ linh tinh đó!) 

"Đành vậy!"

~Phập~

Một dòng máu tươi chảy xuống. 1 giây... 2 giây... 3 giây.. anh bỏ cô ra. Vì cắn quá mạnh nên cô đã ngất đi. Anh đứng dậy, phủi bộ đồ của mình rồi ôm cô lên. Anh nhìn chằm chằm cô một lúc vì vẫn lưu luyến vị ngọt của cô nhưng vẫn phải đưa cô vào phòng ý tế thôi, lần này chắc anh uống hơi nhiều rồi.


_Ưm...

_Em ổn chứ?

Cô vừa tỉnh dậy thì bị cô ý tá hỏi một câu làm cho ngớ ngẩn cả người. Sau đó cô mới nhận ra là mình đang ở trong phòng ý tế. Vì tên ma cà rồng lúc nãy cắn. Bỗng dưng người bạn cùng phòng với cô- Hạ Băng liền chạy đến.


_Tiểu Linh, xem này!

Nói rồi cô đưa điện thoại cho Lâm Linh, cô nhìn vào chiếc điện thoại nhưng chẳng hiểu cái gì cả?

[Lâm Linh, sinh viên năm nhất được Lăng Hy học trưởng bế vào phòng y tế]

(Hình ảnh)

_Vậy thì hả Tiểu Băng? - cô ngây ngô hỏi

_Cậu đọc phần bình luận phía dưới đi!

Nghe đứa bạn nói vậy liền lướt xuống phần bình luận xem

[Tôi sẽ xử chết con nhỏ đó, nó làm gì mà được học trưởng bế cơ chứ, lại còn là kiểu công chứa nữa chứ!]

[Con dog, chết m* mày đi,  học trưởng là của tao]

[...]

Đọc mấy dòng này mà toàn thân cô hóa đá, mới vào đại học mà đã bị người ta ghét bỏ mà, không biết sau này sống sao nữa. Rõ ràng cô mới là người bị hại mà, sao lại thành ra thế này! Cô khẽ thở dài rồi nói với Hạ Băng.

"Tiểu Băng, chúng ta về ký túc xá thôi!"

Sau đó cả hai người cùng về ký túc xá và sinh hoạt như thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro