Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này, mỗi khi đi tới lớp, hay một số nơi khác trong trường, thì cô đều thấy sự xuất hiện của một nam sinh. Không biết là do tình cờ hay do cố tình. Song cô cũng biết một điều về cậu ta, đó là nam năm sinh lớp bên. Dần dần, cái sự hiện diện đó cũng thành quen. Bỗng vào một ngày nắng đẹp trời :))) anh chàng đó tự nhiên bắt chuyện với cô. Vào lúc cô đang đi đến lớp cùng với Băng, như mọi khi. Thực ra là có lý do hết cả.
_ Chào cậu - cậu ta vui vẻ nói -, từ nay cậu sẽ đến câu lạc bộ của thầy Ngọc nhé, vào chiều chủ nhật hàng tuần, thầy ấy kêu gọi vậy đó!  Thôi, tạm biệt nhé!
Nói xong một tràng cậu ta liền chạy biến đi đâu làm cô không kịp hỏi: "Tại sao thầy ấy lại bắt tôi đi vậy?". Sau đó thì cô cùng Băng đi vào lớp và một ngày nữa lại bắt đầu...
Vài ngày sau,...
Hôm nay là chủ nhật, vậy nên chiều nay cô sẽ đi đến câu lạc bộ của thầy dẫu cho cô không muốn nhưng thầy bắt nên đành phải đi thôi chứ cô có rảnh rỗi gì đâu, làm sinh viên khổ lắm chứ bộ. Điều đáng ngạc nhiên đó là cậu nam sinh chuyển lời thầy tới cô cũng đến. Cậu ta ngồi ở cái bàn kế bên cô. Trong suốt thời gian học, cậu ta cứ mượn đúng một thứ suốt cả buổi học, đó là cái bút xóa. Cậu ta cứ xóa hết lần này tới lần nọ,  chẳng nhẽ cậu ta sai lỗi chính tả nhiều vậy ư? cô nghĩ. Cô không phải là người thích chê bai người khác nhưng mà cứ liên tục đẩy sáng như vậy sẽ rất bất tiện, đặc biệt là nếu của ta thích viết. Tuy nhiên cậu ta học khá giỏi và điều đó làm cô thấy bất ngờ. Đến hết buổi học, cô ra về. Đi trên đường, cô bỗng đi qua một cái đi nhỏ xíu trên đường làm lốp bị nổ. Do ăn ở nên mình bị như vậy sao? cô nghĩ. Rồi thì ông trời cũng thương cô nên đã gọi thiên thần tới giúp đỡ và thiên thần đó không ai khác chính là cậu nam sinh đó. Thấy có bị như vậy anh ta liền xuống xe và đi bộ cùng cô ra quán sửa xe. Sau đó chở cô về tận ký túc xá. Có lẽ do cùng đường mà thôi. Cái cảnh tượng ấy lại rơi vào mắt của ai đó khiến cho anh ta ghen phát chết và tức đến nỗi vứt luôn cả món bánh trứng ngon lành mới cất công đi mua cho cô. Sau đó anh  đã cố để bình tĩnh lại. Cô trở về ký túc xá còn anh thì đang bình thường ngồi sang tivi. Cô thở dài ngồi lên ghế bên cạnh anh, bỗng anh hỏi:
_Nay về với ai vậy? Xe đâu? - anh quay sang phía cô.
Nghe hỏi vậy cô cũng quay sang đáp lại.
_Xe bị nổi lốp rồi. Có một anh chàng tốt bụng đã đưa tôi về! - cô đáp rồi lại quay sang phía TV
Sau đó anh không nói gì, chỉ ậm ừ một cái rồi lôi ra một hộp bánh trứng thương phúc không hiểu mua từ lúc nào rồi đưa cho cô. Cô cảm ơn rồi ăn chỗ bánh một cách ngon lành, sau đó chia cho anh một nửa. Rồi anh nhìn cô, nhận lấy cái bánh trứng do chính anh mua được đưa từ cô.
---------------------------------------
Viết xong mình bằng bỗng nhânn ra rằng tết trước valentine. IQ vô cực quá mà :))) Sorry vì mình ra trễ một ngày. T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro