Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần thứ 10 tôi bắt gặp hình ảnh của một cô gái có phần rất đặc biệt và khác với nhiều cô gái tôi đã từng gặp lúc trước.

Cô ta đang ngồi bên cạnh chiếc cửa sổ gỗ đang mở trong quán coffee trước nhà tôi, ánh mắt còn không ngừng khẽ nhìn về phía cánh tay đang vuốt ve chú mèo với bộ lông trắng muốt. Mặc dù đôi phần khuôn mặt bị che khuất bởi những ô vuông có nền màu xanh của cánh cửa sổ thì tôi cũng có thể nhìn thấy đó là một gương mặt rất xinh đẹp.

Từ lần gặp đầu tiên tôi đã bị thu hút bởi đôi mắt cô nàng to và lấp lánh như những ngôi sao tôi vẫn thường ngắm trên bầu trời mỗi tối, hàng lông mi khá dài và cong càng tô điểm lên đôi mắt tuyệt đẹp kia, tôi tự hỏi lẽ nào là "mắt biếc" chăng? Cái sóng mũi thẳng tấp với đôi môi hình trái tim tô son màu hồng mận căng bóng. Trên cái nước da trắng hồng kia còn lấm tấm một ít tàn nhang mọc vô tư ở hai má càng khiến cô gái đó trông cuốn hút hơn hẳn.

Vừa khẽ trộm nhìn vẻ ung dung của cô thì bất giác ánh mắt của cô nàng khẽ chợt đối với ánh mắt tôi. Bỗng trong lòng ngực tôi bấy giờ rung lên mạnh hơn cảm giác cứ như có một luồng điện nào đó khẽ lướt qua trong trái tim thổn thức của tôi lâu nay. 1, 2, 3, 5 giây trôi qua hai cặp mắt vẫn không đổi hướng, trái tim tôi bỗng loạn nhịp mất rồi!

Bỗng tiếng điện thoại bàn reo "Ring rong ring rong..." tôi khẽ nhấc máy bỗng nghe tiếng nói gấp rút của đầu dây bên kia:
- Ê soái ca của tỉ ơi! Đem cho tỉ sấp tài liệu giáo sư phát cho đệ hôm trước một người bạn của tỉ cần nó.

Là giọng của Linh Đan nhỏ bạn ngồi cùng bàn chung với tôi từ năm thứ hai đại học. Trong lớp, tôi không biết thế nào mà bọn con gái lẫn mấy mống nam nhi đều cho tôi là "soái ca" đẹp trai nhất lớp bởi vậy nên cách xưng hô của nhỏ bạn trong cuộc điện thoại vừa rồi là lẽ rất bình thường.
Tôi vội trả lời:
- Ok, bà đang ở đâu tôi sang đưa cho!

- Quán coffee trước nhà ông!

Linh Đan vừa dứt lời tôi chạy vội chạy vàng vào phòng lấy tập tài liệu có nền giấy màu hồng rồi mở cửa chạy ào sang bên cái quán đang phát nhạc piano du dương. Tôi khẽ dáo dác nhìn khắp quán thì ánh mắt lại khẽ dừng lại ở một cô gái có mái tóc đen dài hơi xoăn nhưng rất óng mượt. Cô nàng mặc đồ rất thú vị, chiếc áo phông rộng thùng thình gần tới đầu gối che đi một phần 3 cái quần ống rộng tới mắt cá chân. Ngồi đối diện với ly coffee khói nghi ngút của cô gái bí ẩn kia là một cô nàng đang nhìn chú mèo đang nằm chiễm chệ trên nửa cái bàn còn lại và chẳng ai khác đó chính là Linh Đan - cô bạn cùng bàn với tôi.
- A! Anh Tuấn, ông qua đây ngồi chung với bọn tôi nè! - nói xong nhỏ nhanh nhảu yêu cầu chạy bàn mang ra cho tôi ly trà sữa ô long tôi vẫn thường xuyên thích uống.
- Giới thiệu với ông đây là Hạ Linh cùng ngành với mình nhưng mới chuyển từ Sài Gòn vào Đà Nẵng không lâu.

- À...à, chào Hạ Linh, tôi là Anh Tuấn - Tôi ngại ngùng cái mặt bỗng nóng ran rụt rè giới thiệu

- Tôi biết! Vừa nãy mới nghe Linh Đan gọi tên anh. Chào! - Hạ Linh trả lời với chút giọng hơi lành lạnh nhưng vẫn nở một nụ cười rất tự nhiên với tôi.

- Tài liệu đâu đưa cho tôi, nhanh! - Linh Đan nhí nhảnh ra lệnh, phá tan bầu không khí u ám bấy giờ. Tôi giật mình ấm ứ:
- À của bà đây - Tôi khẽ nhoẽn một nụ cười gượng gạo. Vội vã chìa tập tài liệu sang cho Đan rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ màu trắng.
́

- Cảm ơn ông! - Nói xong Linh Đan khẽ niềm nở khóe miệng nở ra một nụ cười tinh ranh và có chút dễ thương. Rồi nhỏ khẽ đưa mắt nhìn đồng hồ:

- Ôi vãi 9 giờ rồi, hôm nay tôi có hẹn với Duy Khánh đi lên thư viện trường rồi. Thôi hai người ngồi lại từ từ làm quen, tôi đi à nghen!

Tôi khẽ ghẹo nhỏ, miệng không ngừng cười sảng khoái: 

- Tình cảm hai đứa bây tiến triển dữ hen.

Chắc tại trễ giờ có hẹn với "một nửa" của mình nên Linh Đan cuống cuồng ra ngoài nên không đáp trả chỉ khẽ liếc tôi một cái muốn đứt luôn cả cổ. Tôi bỗng nghe tiếng cười khúc khích của Hạ Linh. Đó là lần đầu tôi nhìn thấy Linh cười - một nụ cười dù vô ý mà có duyên kinh khủng khiếp. Đang đắm chìm vào cái nụ cười đáng yêu đó thì một giọng nhẹ nhàng vang lên:

- Này cái anh kia! Tại sao lại nhìn chầm chầm vào tôi mỗi khi tôi ngồi ở đây vậy?

Cái gì? Hạ Linh biết tôi vẫn nhìn cô ấy mỗi lúc sao? Tôi gãi gãi đầu trả lời:

- À thì...ừm...à tôi cũng không biết nữa...là mắt nó nhìn chứ tôi không có! - Một câu trả lời ngu hết sức. Không biết từ khi nào kể từ khi chợt nhìn thấy Hạ Linh, đầu óc tôi cứ như "tự biên tự diễn" những lần trò chuyện cùng nàng đầy sến súa, hàng vạn câu từ làm quen mà tôi đã luôn suy nghĩ bấy lâu nay coi như đổ sông đổ biển bởi câu trả lời thiếu muối hết sức vừa rồi.

Hạ Linh lại khiến tôi điêu đứng một lần nữa khi nàng vô tình trao tôi nụ cười bâng quơ vừa  nãy:

- Haha...Ừ thì là mắt anh không phải anh!

- Để tránh sự gượng gạo, mồ hôi rơi lã chã bấy giờ nên tôi bấm bụng gặng hỏi Hạ Linh:

- Mà Hạ Linh thích uống cà phê ở đây lắm hả? Tại tôi thấy Linh đến đây thường xuyên. Hay chỗ Hạ Linh ở gần nơi đây?

- Ừ gần lắm!

- Hạ Linh ở hẻm nào?

- Ngay đây! - Trái với vẻ ngạc nhiên của tôi cô nàng chỉ chợt nháy mắt với tôi một cái rồi cầm quai ly coffee màu trắng kia đưa lên nhắm mắt, đôi môi lúc hồng hồng chúm chím khẽ chạm vào ly coffee uống một ngụm hết sức từ tốn. - Bà chủ ở đây là dì tôi, gia đình tôi có chuyện nên đã qua Mỹ một thời gian chắc là cũng khá dài. Nên tôi mới chuyển hồ sơ từ Sài Gòn về ở với dì tại đây. Ba mẹ tôi vẫn gửi tiền sinh hoạt, tiền học cho tôi hàng tháng một mình tôi xài hổng hết, hehe.

Khác với những gì trước kia tôi suy nghĩ về Hạ Linh là một cô nàng lạnh lùng, khó gần thì giờ đây tôi cảm thấy cô nàng là một người dễ thương, dễ gần và có chút kì lạ thú vị. Cô xa ba mẹ dù cho đôi mắt hút hồn kia có che đậy nổi nhớ thương mẫu tử thì đôi môi cũng cố gắng nở một nụ cười không mấy tự nhiên.

- Tôi...- Đang định nói thêm vài câu an ủi với cô nàng thì bỗng chuông điện thoại di động tôi bất đầu reo :"Đời anh sẽ đẹp vì có....em. Ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm..." Là mẹ - Có gì không mẹ?

- À! Mẹ gọi hỏi xem con đã kho sườn mẹ ướp chưa? Lúc sáng mẹ đi mẹ quên dặn - Thôi chết! Lúc sáng tuy mẹ không dặn nhưng ba có dặn nên tranh thủ lúc nảy tôi sẵn bỏ nồi lên bếp đun. Ai dè thật đúng là "Kiếp anh hùng khó qua ải mĩ nhân mà." Tôi tức tối khẽ chào Hạ Linh rồi cúi đầu ra về. Cô nàng cũng không buông tha cho tôi:

- Tiền trà sữa của anh đâu?

Tôi chợt đưa hai tay vào hai túi quần trống rỗng bởi lúc nãy vội đi không mang theo tiền. Lúc bấy giờ tôi đành cười bù. Hạ Linh liền hiểu ý:

- Thôi anh về đi. Tiền tôi trả coi như trả công cho anh cho mượn sắp tài liệu này!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro