Chap 5:Món quà Giáng Sinh vô giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lạnh tại Trùng Khánh ngày càng tăng...dòng người đi lại cứ thế mà giảm dần,có vẻ như năm nay tuyết sẽ rơi nhiều hơn dự định
Tôi khoác bên mình chiếc áo ấm dày,và chiếc khăn choàng ấm mà mẹ đan cho tôi vào mùa đông năm ngoái-tôi yêu chiếc áo đó rất nhiều vì mẹ phải bỏ cả mùa đông để làm tặng quà Giáng Sinh cho tôi

Trên đường đến trường tôi gặp Thiên Giao,cô ấy mặc một chiếc áo hoddie màu hồng trông thật dễ thương,có vẻ như cô ấy còn rất lạnh vì chưa có khăn choàng cổ nên tôi lấy chiếc khăn màu đỏ sẫm đeo cho cô ấy

-"Chắc cậu lạnh lắm,tớ cho cậu mượn này"-tôi cẩn thận choàng vào cổ cho cô ấy

-"Ồ!Tớ không cần đâu,như thế cậu sẽ bị lạnh mất"-cô ngại ngùng từ chối tôi

-"Uhm ^^ mình ổn mà,thời tiết với một người vừa chuyển đến chắc chưa quen nên cậu cứ đeo chúng đi,sau giờ học cậu trả tớ cũng được mà"
Thế là tôi và cô ấy nói chuyện với nhau suốt quãng đường đến trường còn lại

...

-"Năm nay trường ta sẽ tổ chức một chương trình đón Giáng Sinh dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn,các em hãy chuẩn bị một phần quà nhỏ để tặng cho các trẻ nghèo khó khăn nhé-thầy muốn lớp chúng ta sẽ tham gia đầy đủ,trường chúng ta sẽ đưa xe đón lớp đến khu trung tâm của các em ấy"-thầy Đào Tây cầm tờ giấy của ban giám hiệu trong tay và thông báo với chúng tôi như thế
Cả lớp chúng tôi đều háo hức tham gia chương trình

Nhanh chóng nghĩ ra món quà tôi lên kế hoạch rất kĩ càng để cho các em ấy một Giáng Sinh thật tuyệt vời

-"Này!Chiều nay tớ và cậu mua đi mua quà chung với nhau không?"-Thiên Giao quay sang tôi và bảo cách bất ngờ

-"Oke!"-tôi trả lời

Tan học,tôi và Thiên Giao vào một khu bán quà Giáng Sinh,nơi đây có rất nhiều món quà xinh và đẹp được trưng bày cách đặt biệt,mới bước vào tôi đã ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của chúng

Tôi chọn ngay "quả cầu tuyết"được để trên chiếc tủ nhỏ nhắn-từ nhỏ tôi đã thích chúng và đó cũng là món quà Noel đầu tiên mà tôi được ba tặng cho
Sau khi chọn được món quà mà mình yêu thích cả hai cùng về nhà với niềm vui khôn xiết vì biết mình đang làm một điều tốt
...

Qua ngày hôm sau,ai nấy cũng mang theo mình món quà mà mình chọn

Có người là một món,người thì hai món,có khi còn cả một bao to đầy bánh kẹo cho các em nhỏ
Sắp xếp xong xuôi,chúng tôi được đưa đến một khu trung tâm khá lớn-trong đó nào là trẻ em mồ côi còn có cả những trẻ em bị khuyết tật bẩm sinh,cụt tay,...tôi nhìn mà thấy thương chúng vô cùng-tôi nên yêu cuộc sống và bố mẹ nhiều hơn trước nữa

Sau khi sinh hoạt và phát quà cho các em tôi phát hiện ra rằng nãy giờ không thấy Thiên Giao đâu?Liệu cậy ấy đang ở đâu?Tôi nhanh chóng hỏi các giáo viên gần đó coi có thấy cậu không
Bỏ công tìm kiếm một lúc tôi phát hiện cô ấy đang ngồi ngoài khu vui chơi của bọn trẻ và nói chuyện với một đứa bé khoảng 5 tuổi

Tôi rón rén,nhẹ nhàng bước lại gần họ,xem họ đang nói về chuyện gì?

-"Em tên là Larry,thầy cô đã đặt cho em một cái tên như thế khi ở đây,em được cô Yến kể rằng khi em được 3 tuổi em đã bị mất cha,vì cha em là trụ cột gia đình nên khi cha mất, mẹ đã làm việc vất vả hơn trước rất nhiều,cứ thế sức khỏe mẹ cũng yếu dần theo thời gian,nên mẹ quyết định sẽ đưa em vào khu trung tâm này để em có một cuộc sống tốt hơn,thế là từ lúc mẹ đưa em đến đây...em không còn gặp được mẹ..."

Nghe xong câu chuyện,Thiên Giao đã không cầm được nước mắt mà khóc trước cô bé như thế

-"Em thực sự là một cô gái rất can đảm"-vừa khóc cậu vừa trả lời

-"Chị bị mất cha khi bằng tuổi em,sau đó mẹ chị đã chạy rất nhiều nơi để vay tiền nuôi chị và một mình bản thân mẹ đã phải làm rất là nhiều việc nặng nhọc,thế mà chị không hề biết gì,im lặng khi thấy mẹ đau ốm ... đến khi trưởng thành chị mới biết mẹ đã hi sinh rất nhiều vì chị..."
Tôi đã hiểu vì sao cậu ấy đã làm tất cả cho mẹ mình,từ bài hát đến món quà sinh nhật...bởi vì chỉ có mỗi mẹ là nơi tựa lớn nhất cho cậu

Chuyến đi từ thiện đã kết thúc rất nhanh chóng vào ngày hôm ấy...

Sau chuyến đi,tôi nhận ra rằng quà tặng lớn nhất mà chúng ta có đó chính là bố mẹ...đó chính là món quà vô giá...

Và...ngoài bố mẹ ra...Thiên Giao! là món quà thứ hai mà tôi có trong mùa Noel năm nay



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro