Em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1. Hồi cấp 3. Có 1 đợt thằng em trai kém 2 tuổi hay mắc lỗi. Tôi là đứa chuyên dùng mấy tội danh của nó đe dọa để bắt nó làm việc nhà. Mà nó cũng ngoan ngoãn làm theo. Kết quả có mấy lần, tôi lỡ nói cho mẹ mất, lại còn biện minh là muốn rèn rũa lại mày để tương lai đất nước sáng lạn hơn.
Thế là có một lần, em trai kém 2 tuổi  liếc liếc tôi :
" Dạo gần đây mấy đứa bạn của người ta cứ khen mình* xinh ấy..."
( *: em tôi gọi tôi là mình, xưng người ra -_-)
Ồ em mình chơi với bạn có mắt nhìn người tốt ghê.
Tôi:
" Ồ! Bạn mày được đấ..."
Nó: " Nhưng yên tâm, người ta mua cho mỗi đứa 1 lọ thuốc rửa mắt rồi"
-_- Hôm sau cả đám bạn của nó để avt hình tôi.
Mà là cái hình tôi quần thể thao, áo ba lỗ, đầu tóc rối mù. Hai nách mỗi bên kẹp một gói bim thật to. Lúc ấy đang ngồi xổm dạy đời con chó.
Mà dưới ảnh đề là: " Thuốc rửa mắt!!"
Em trai ghi thù. Thật đáng sợ.

# 2. Năm em trai 15 tuổi. Nó thích một cô bé cùng lớp. Em trai nói dạo gần đây cô bé kia cứ cười với nó là tim liền đập loạn xạ. Mà mấy bạn cùng lớp cũng hay  gán ghép 2 đứa. Nó bảo thấy cô bé kia cũng hay tủm tỉm, chắc cũng thích người ta rồi.
    Kết quả vào giáng sinh năm ấy. Tôi đi chơi về, mang theo tin động trời, báo nó rằng :
" thằng bạn chị cua được con kia rồi, nãy vừa khao cả lũ xong"
Em trai nghe xong cái mặt đang hí hửng thì chảy xệ xuống. Lủi thủi đi vào phòng.
Mấy ngày liền cứ ủ rũ. Còn bỏ bữa.
Ồ thằng bé 15 tuổi đã có một cái tình đầu như thế. Tuy chưa nở đã tàn nhưng còn có cái tình đầu trước cả chị nó.

#3. Em trai được mẹ cưng hơn tôi. Nhớ ngày bé tôi thích ăn gỏi tai heo. Mà tôi xin thì mẹ không cho. Liền xúi xem ra xin, mẹ đáp ứng ngay.
Từ ấy muốn ăn cái gì chỉ cần xui em trai ra xin mẹ mua cho.
     Mà khi ấy tôi nghĩ em tôi thật thương chị nó. Đồ nó xin được, nó cho chị nó ngồi ăn, còn nó chỉ liếc mắt nhìn.
     Bạn đừng bảo nó thương đứa chị là tôi. Cũng đừng vội nói mẹ không thương tôi. Thật ra là vì khi ấy tôi 11 tuổi mà tròn như cái lu. Em trai thì trông như cái hút bồn cầu vậy. Cho nên mẹ sợ tôi béo phì nên không cho tôi ăn vặt, còn em trai, mẹ muốn nó mập mạp, khỏe mạnh nên thấy nó xin tiền mua đồ ăn thì cũng đáp ứng.
    Ánh mắt nó nhìn tôi là ánh mắt nhìn một con lợn. :)

#4 . Cách xưng hô của 2 chị em
Hồi bé xíu, người lớn họi tôi là Bé, vì quả thật trông tôi khi ấy lùn lùn đáng yêu. Em trai cũng bắt chước gọi một tiếng "chị Bé!!!". Một câu " chị Bé ơi" hai câu " Chị Bé ơi@!"

Lên cấp 2. Nói chuyện với người ngoài không còn nói " chị Bé tớ" hay chị Bé thế này thế nọ nữa mà là " Hắn ta làm, không phải con @@!!"
Đến giờ xưng "người ta" với " mình". Tôi thật nhớ dáng vẻ em trai đáng yêu ngày xưa. Lon ton lon ton chạy theo sau tôi,  gọi Chị Bé.
 
#5. Nhóc con ngày xưa lùn hơn tôi. Lúc đánh nhau tôi toàn  thắng. Lần nào nó cũng gầm gừ: " Sau này ngta lớn kiểu gì cũng đánh mình vỡ mồm"
     Ấy vậy mà giờ lần nào đánh nhau nó cũng vẫn thua. Em trai cao hơn 1 cái đầu đánh vẫn thua tôi , tôi đắc ý lắm. Em trai giờ việc nặng nào tôi không làm được cũng đều nó làm: tôi loay hoay đến bở hơi tai vặn cái nắp chai mà không được, em trai mở ra dễ dàng; cái thùng dụng cụ toàn sắt của bố, gần 2 chục kg tôi bê hộc mặt không nổi, em trai bê nhẹ hều... Ấy  vậy đánh nhau vẫn thua tôi.

#6 . Tôi nhớ mãi. Có một lần bố mẹ về quê ăn cưới chú. 2 chị em ở nhà một mình. Đêm nó sợ ma, lên ngủ cùng tôi.  Hai chị em em đang kể chuyện ngày bé. Tôi bào rằng ngày xưa mẹ thương mày hơn chị, toàn mắng chị. Ngờ đâu nó bảo:
" Mẹ lúc đấy đương nhiên bênb ngta. Lúc bé mình toàn chạy đi chơi với mấy đứa trong xóm, toàn đuổi ngta đi. Toàn bảo ngta phá đám. Ngta không có ai chơi cùng. Toàn đi một mình. Mẹ nhắc mình mãi mà mình chả thèm nghe. Lúc đấy ngtra chơi một mình, buồn lắm đấy chứ. "
      Đột nhiên thấy thương em trai rất nhiều. Chỉ trách ngày bé vô tâm, ích kỉ. Để em trai tủi thân như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro