Lối văn mang chút buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                           Phần 1

Cô -Vy ...một cô gái bề ngoài hoạt bát ,vui vẻ nhưng bên trong có thể nói sống rất nội tâm.....

Cô sinh ra trong một gia đình nông thôn ...cuộc sống quả thực vất vả....nhưng cô không hề ngại điều đó...cái mà cô ngại  đó là sự lạnh nhạt của bố mẹ hay cô gì chú bác?

Đôi khi cô tự khuyên nhủ chính mình rằng cuộc sống mưu sinh quá sô bồ ,vội vã khiến cho bố mẹ không có thời gian quan tâm đến cô....nhưng còn những người thân khác thì sao....hình như học cũng lãng quên cô ..cũng không nghĩ rằng cô cũng sẽ có những cảm nhận và suy nghĩ của mình ...

Từ thuở bé ..cô đã cảm nhận được rằng cô gì chú bác thường hay thiên vị  anh ,chị của mình hơn là mình .Có gì ngon cũng để dành cho họ mặc cho cô đứng một góc nhìn bằng ánh mắt buồn bã..

Ngay cả ba mẹ cô cũng vậy , cô mặc dù còn rất nhỏ nhưng vẫn có thể lí giải được ánh mắt họ nhìn cô....quá đỗi lạnh nhạt .Mặc cho cô cố gắng đến nhường nào ,cô cố gắng làm họ vui lòng bằng những bằng khen...nhưng cũng chẳng đổi lấy một lời khen từ họ....

Rồi khi cô 4 tuổi cô có thêm em gái...ba mẹ hầu như dồn mọi sự quan tâm về phía nó .Cô chứng kiến tất cả...Có một lần cô vì quá tức giận đã lỡ tay đánh nó ..và người ba dù lạnh nhạt cũng không hề đánh cô bao giờ lại cho cô một tát tai ..Cô sững sờ,lặng thinh đến ngây dại...

Từ đó ,cô sống khép kín và nội tâm hơn với gia đình .Người ta bảo cô vô tâm nhưng có ai biết lí do làm cô hờ hững...Cô gái nhỏ cũng có lúc trưởng thành ...dù không xinh đẹp nhưng cũng dễ thương.Năm ấy cô lên 12 , cô gặp anh Huy.Anh quan tâm cô,anh lo lắng cho cô quá đỗi đã khiến cho trái tim nhỏ bé của cô rung động _mối tìnhđầu của cô..Người ta bảo mối tình đầu chớm nở cũng chớm tàn..Anh đến nhẹ nhàng mà ra đi cũng nhẹ nhàng như vậy. Sau 3 tháng quen nhau ,vào một ngày như bao ngày anh gọi cho cô,hẹn cô đi chơi.

Trong lúc cô đang ngẩn người thì anh lại mở lời :" Mình chia tay em nhé" Cô sốc..nhưng chỉ im lặng một lúc rồi :"Ừ,tùy anh" Ừ anh nói rằng anh thích cô ..nhưng cô chẳng hề đáp lại ..cô hời hợt bở lẽ cô sợ hãi--sợ hãi đó chỉ là một thoáng rung động trong anh.Sự thật như vậy ,cô không buồn anh ,cô chỉ trách chính mình,trách sao mối tình đầu lại ngắn ngủi như vậy ...có lẽ cô thực sự không xứng đáng được hạnh phúc chăng ..?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro