Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn phòng vip của Home club:
- Thiên Di àk! Cậu qua đó phải nhớ giữ dìn sức khoẻ,phải thường xuyên gọi điện về cho tớ, khi nào...khi nào...khi nào rảnh tớ sẽ...sẽ..sẽ qua thăm cậu.
Dao Dao dù say mèm vẫn cố dặn dò Thiên Di tỉ mỉ, ai bảo cô là bạn thân nhất,cũng là người thân của Di cơ chứ.
- Được rồi...được rồi. Từ hôm qua tới giờ cậu nhắc tớ nhiều lắm rồi,đến nỗi mà não bộ của tớ k thể tiếp thu được nữa rồi nè.
  - Nhưng mà...nhưng mà...
- Dao Dao àk! Cậu thừa biết Di là cô gái độc lập,chẳng lẽ cậu ấy k thể chống chọi được ở nước Mỹ sao.
- Được rồi! Được rồi! Hiểu Minh cậu mau đem Dao Dao về đi, đêm khuya rồi,mà cậu ấy thì say thế này.
- Vậy còn cậu?
- Tớ tự đi taxi về,cậu đưa Dao Dao về trước đi lát tớ về sau.
- Vậy cậu về cẩn thận nha!
- ừkm!
Khi bóng dáng một nam một nữ đã khuất dần sau dãy hành lang,Thiên Di một mình bước vào căn phòng vip yên tĩnh uống rượu. Đến lúc này nghĩ lại,cô cũng k nghĩ rằng bài luận về biến đổi khí hậu của cô lại được nhiều trường chú ý đến vậy, và dĩ nhiên cô đã dễ dàng có được suất học bổng toàn phần của Đại học Harvard. Đắm chìm trong men rượu, cô từng chút từng chút nhớ lại tuổi thơ đầy đau khổ của bản thân. Nếu k được Lạc gia cưu mang thì k biết giờ này cô đang lưu lạc nơi nào. Nghĩ đến đây nước mắt cô chợt tuôn rơi.
  Trên dãy hành lang mờ ảo của club có bóng dáng một cô gái đang loạng choạng lần mò nhà vệ sinh. Sau khi đã rửa sạch những giọt nước mắt kia,Thiên Di quyết định về nhà. Lúc vừa bước đến cửa nhà vệ sinh cô bỗng nghe tiếng bước chân dồn dập.
  - Mau mau đuổi theo,đừng để hắn thoát.
Rồi một người đàn ông với thân hình cao lớn lao đến ôm cô vào lòng, dù cảm nhận được có người đang ôm chặt mình nhưng men say khiến cô k còn chút sức lực phản kháng.
- Mẹ kiếp! Lại để hắn thoát rồi. Chắc hắn chưa chạy xa đâu,tìm thật kỹ cho tao.
Khi những bước chân đó đã dần xa,người đàn ông mới dần buông lỏng cô. Trước đôi mắt lờ mờ của cô lúc này chỉ nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, khuôn ngực vạm vỡ, khoác trên mình một chiếc áo somi trắng đơn giản cùng chiếc quần âu đen. Ôi mẹ ơi đúng chuẩn soái ca somi trắng. Hơn hết trên người anh còn có nhè nhẹ hương bạc hà mà cô rất thích. Mải suy nghĩ mông lung mà Thiên Di k hề biết rằng người đàn ông này cũng đang dò xét mình.
Trước mắt Thiên Hàn là cô gái cao chừng m65, mang trên mình bộ đầm bó sát màu trắng để lộ thân hình cân đối cùng làn da trắng nón. Điều thu hút anh là khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ nhàng chứ k phấn son dày cộm như những cô gái anh từng quen biết.
Bỗng khuôn mặt xinh đẹp đó tiến sát lại gần anh rồi nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Hừ hoá ra cô ta cũng giống như những ả đàn bà lẳng lơ khác. Nếu vậy anh đây cũng k nương tay. Bế cô về căn phòng vip của mình, hai người bắt đầu chìm đắm trong nụ hôn, k hiểu sao môi cô có mùi vị hết sức khác lạ khiến anh k tài nào buông bỏ được. Chỉ đến lúc hô hấp k còn ổn định anh mới từ từ buông cô ra.
Lúc này tay anh đã lần mò đến chiếc váy của cô, roạt...roạt chỉ chốc lát chiếc váy đã bị anh xé nát. Trước mắt anh lúc này là thân thể trắng nõn của cô, có vật nào đó dưới hạ thân của anh đã bắt đầu rục rịch. Tiếp đó anh lại tiếp tục tìm đến môi cô....( Tiếp theo chắc các vị đã biết...hihi)
  Đến khi Thiên Di tỉnh lại đã là 6h30 sáng ngày hôm sau. Cảm giác đau đớn từ thân dưới liên tục tràn lên khiến Thiên Di tỉnh hẳn. Nhận thấy bên cạnh mình còn có người, nhìn sang thì cô suýt té ngửa. Bên cạnh cô lúc này là một người đàn ông trần truồng đang quay lưng về phía cô. Omg! Lần mò từng chút kí ức to qua,mặt Thiên Di dần đỏ lên.
"Di ơi là Di! K ngờ mày lại dễ dãi như vậy.Thôi lỡ rồi đành thôi!". Nhìn đồng hồ trên tường, Thiên Di chợt hốt hoảng " chết mẹ sắp muộn rồi" bước xuống giường nhìn thấy những mảnh vụn của chiếc váy k biết làm sao cô đành lấy y phục của anh mặc tạm, rồi lặng lẽ rời khỏi căn phòng.
Cô đi được một lúc thì anh thức dậy, nhìn chỗ bên cạnh k có người nghĩ rằng cô đang tắm rửa  nên anh từ từ tiến lại chỗ nhà vệ sinh. Không nghe thấy động tình bên trong anh bèn gõ cửa, vẫn k có ai trả lời. Anh đưa đôi tay mở cánh cửa thì phòng tắm trống trơn k một bóng người. Nhìn khắc căn phòng đập vào mắt anh là mảnh giấy nhỏ kèm vài tờ tiền được đè bên dưới ly rượu:
" A hèm! Chàng trai trẻ,đêm qua kỹ thuật của cậu cũng k tồi. Vì k mang nhiều tiền nên tôi chỉ có từng này,mà dù sao cậu cũng có được lần đầu của tôi nên chắc cũng đã đủ." Lúc này anh mới nhìn lên vệt máu đỏ tươi trên tấm ga giường màu trắng, trông nó thật nổi bật. " Tôi có việc đi trước,chúc cậu làm ăn phát đạt lúc nào cũng đông khách. Gụt bơi!"
Đọc xong,tờ giấy trong tay anh cũng đã nhàu nát.
  - Hay lắm! Đường đường là chủ tịch tập đoàn lớn như tôi lại bị em biến thành tên trai bao thân phận thấp kém. Cô gái nhỏ e đừng để tôi bắt được,nêu k tôi sẽ khiến e một tuần k thể xuống khỏi giường! ( Cười nham hiểm)
Lấy điện thoại ra bấm gọi một số máy :
  -  Trợ lý Trần? Mau đem cho tôi một bộ y phục đến phòng vip 1 Home club trên đường XX. Àk cậu tìm cho tôi một thám tử, tôi cần tìm một người!
"Hừm cô bé e hãy đợi đấy!"
              ******************
"Chuyến bay đến New York sẽ cất cánh trong 5p nữa,mời tất cả các hành khách hãy thắt dây an toàn."
-Ắt xì! Ắt xì!
-Cô gái! Em k sao chứ?
- àk tôi k sao! Cảm ơn chị!
"Đm chắc là tên trai bao kia đang chê số tiền của mình quá ít. Mà thôi kệ hắn dù sao hắn cũng có được lần đầu của mình rồi. Coi như huề. Mà k biết hắn đẹp trai k nhỉ. Nãy biết thế nhìn mặt rồi lại đi. Haiza"
   "Tạm biệt! Hồng Kong"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bear