Chap 29: Cãi vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Kazuha đang dìu Yuto đi từng bước về phòng thì thấy Heiji đang ngồi ở sảnh nên đã lập tức gọi anh nhưng dường như anh vẫn còn đang suy nghĩ vẩn vơ nên phải gọi mấy lần thì anh mới giật mình nghe thấy và quay đầu về phía cô

Hiện giờ những gì anh đang thấy là hình ảnh Yuto để tay quàng qua vai Kazuha còn Kazuha thì vòng tay ra sau lưng Yuto để đỡ khiến ai nấy nhìn vào cũng nghĩ họ là một cặp. Vì những gì họ thấy là hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn đang đỡ một chàng trai cao lớn đi từng bước quả thực quá đỗi đáng yêu

_ Heiji, anh đợi em có lâu không?

_ tôi cũng vừa mới đến thôi

_ vậy em đưa Yuto về phòng sau đó chúng ta về nhà

_ để tôi đỡ cậu ấy

Nói rồi Heiji chủ động thế chỗ Kazuha để đỡ Yuto về phòng khiến Kazuha cười thầm " mình chưa gọi mà anh ấy đã đến rồi...có lẽ anh ấy đang dần mở lòng với mình rồi ". Ngược lại lúc này Yuto lại cảm thấy khó chịu nên sau khi về phòng đã kéo Heiji ở lại nói chuyện. Dùng chất giọng nghiêm túc anh nói với Heiji

_ Hattori Heiji, từ ngày hôm nay trở đi...tôi sẽ theo đuổi Kazuha

_ chuyện này thì liên quan gì đến tôi? 

_ cậu thật sự không cảm thấy gì sao? Thời gian qua cô ấy phải chịu đựng sự vô tâm của cậu xem ra cũng đều là công cốc hết rồi

_ nếu cậu thật sự theo đuổi được cô ấy thì tôi sẽ chúc phúc hai người vì hiện giờ chúng tôi chỉ đơn thuần là bạn bè

_ được, nếu cậu đã nói như vậy thì tốt nhất là đừng hối hận. Cậu đã không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy thì để tôi thay cậu làm điều đó 

Nói chuyện xong thì Heiji cứ thế rời đi mà không hề hay biết ở góc tường có một cô gái đang ngồi sụp xuống đất khóc một mình sau khi nghe những gì anh vừa nói. Lúc này cô cảm thấy tâm trạng thật sự hỗn loạn vì cô không biết rốt cuộc lời nói hay hành động của anh mới là thật. Rõ ràng phút trước vẫn còn quan tâm đến cô mà sao giờ đây lại nói ra những lời vô tâm như thể họ là người xa lạ vậy

Những lời anh nói ra quả thực khiến người ta phải đau lòng nhưng nếu không nói như vậy thì anh biết phải làm sao đây? Anh vốn không nhớ ra cô nên không thể mang lại hạnh phúc mà ngược lại luôn khiến cô đau khổ và khóc rất nhiều kể từ hôm đó. Ngay khi vừa nói ra câu đó bản thân anh cũng cảm thấy rất khó chịu và bức bối trong lòng nhưng dù vậy thì anh cũng không thể làm gì khác vì hiện giờ anh đâu có tư cách để ngăn cản Yuto

Anh vừa lấy xe đến cửa bệnh viện thì cô cũng vừa ra tới cùng đôi mắt đỏ hoe và gương mặt chứa đầy nỗi u uất. Tất nhiên anh cũng đã để ý nhưng không nói gì mà chỉ lặng lẽ đưa mũ bảo hiểm cho cô. Nhận mũ bảo hiểm từ anh cô cũng chỉ cúi đầu nhẹ để cảm ơn mà không nói thêm lời nào. Suốt cả đoạn đường về nhà cả hai đều im lặng vì ai cũng có những tâm trạng của riêng mình mà không thể bày tỏ 

" Kazuha, đừng trách tôi...vì chỉ có như vậy thì cô mới thật sự có được hạnh phúc của riêng mình thay vì khóc vì một kẻ không đáng như tôi "

" Heiji, đó đều là những lời thật lòng của anh sao? " 

Với tính cách thẳng thắn xưa giờ nên Kazuha quyết định sẽ hỏi thẳng Heiji nên vừa về đến nhà thì cô đã cố gắng bình tĩnh gọi anh lại để hỏi rõ chuyện lúc nãy

_ những lời ở bệnh viện anh nói với Yuto em đã nghe hết rồi

_ .......

_ đó đều là những lời thật lòng của anh sao?

_ phải, tất cả đều là thật lòng

_ anh nói anh sẽ chúc phúc cho em và cậu ấy sao? Thật nực cười....

_ tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi

_ muốn tốt cho em? Anh biết rõ người em yêu là anh chứ không phải Yuto...vậy mà anh lại chúc phúc cho em và cậu ấy? Muốn tốt cho em mà anh lại chưa từng một lần hỏi em cần gì...tất cả anh đều tự làm theo ý mình....tại sao anh lại đối xử với em như vậy...tại sao...? Anh nói dù Yuto có làm gì cũng không liên quan đến anh....vậy được rồi....từ nay về sau....chúng ta cũng không còn liên quan đến nhau nữa....những gì xảy ra trước đây cứ coi như do em tự đa tình....

Cô lớn giọng nói với anh cùng với những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống như thể đã kiềm chế bấy lâu nay đã một lần bộc lộ hết. Ở bên trong mọi người nghe thấy tiếng ồn ào nên đi ra xem và thấy Heiji đứng như trời trồng ở đó còn Kazuha thì uất ức đến vừa khóc vừa chạy ra ngoài

 Vội vàng Shiho chạy theo Kazuha nhưng vẫn không quên ném một ánh mắt sắc lạnh về phía Heiji. Khi này Kaito và Shinichi mới đi ra kéo Heiji vào nhà để hỏi chuyện thì mới vỡ lẽ ra tất cả khiến ai nấy nghe đều tức giận. Đến khi này không thể kiềm chế thêm nữa Hakuba đã kéo Heiji dậy sau đó vung tay cho anh một đấm thật mạnh khiến khóe môi anh chảy xuống một ít máu. Shinichi đứng bên cạnh thì đã kịp thời ngăn cản trước khi Hakuba làm thêm điều gì đó 

_ Hattori Heiji, cậu đúng là một thằng tồi. Từ nhỏ đến lớn Kazuha chưa từng phải chịu cực, chịu khổ nhưng lại chính vì chăm sóc cậu mà cậu ấy suốt một tháng cậu hôn mê cậu ấy vẫn chưa ngày nào có một giấc ngủ đầy đủ; khi biết cậu mất trí nhớ cậu ấy cũng chỉ biết ngồi khóc một mình; ngay cả khi cậu to tiếng với cậu ấy vì Idachi Nana thì cậu ấy vẫn toàn tâm toàn ý ở bên cạnh cậu vậy mà những gì cậu ấy nhận lại chỉ là sự vô tâm của cậu....

Hai cô gái nghe vậy đã bật khóc vì thương Kazuha còn hai chàng trai cũng không khá hơn khi đã lén lau đi những giọt nước mắt sắp trào trực rơi. Hakuba dùng tất cả sự bình tĩnh cuối cùng còn sót lại tiếp tục nói

_ mình và Kazuha đã lớn lên cùng nhau vậy nên với cậu ấy với mình không đơn thuần là bạn thân mà còn là em gái của mình. Cậu còn nhớ khi cậu và Kazuha chính thức yêu nhau mình đã nói gì không? 

" Heiji, mình đã bảo vệ cậu ấy suốt 18 năm qua....nhưng từ hôm nay mình giao lại trọng trách này cho cậu....nhất định phải bảo vệ em gái của mình thật tốt. Nếu cậu dám làm cậu ấy tổn thương thì mình sẽ không để yên cho cậu đâu " 

" mình hứa với cậu bằng cả tính mạng của mình....rằng mình sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt...thay cho cả phần của cậu. Mình sẽ không để cô ấy phải chịu bất cứ tổn thương nào vậy nên cậu sẽ không có cơ hội đánh mình đâu "

_ những gì cậu làm ngày hôm nay tốt nhất là đừng bao giờ hối hận....Nếu Kazuha phải khóc vì cậu thêm một lần nữa thì mọi chuyện không đơn giản như ngày hôm nay đâu

Nói xong Hakuba tức giận bỏ ra ngoài còn bốn người kia cũng trở về phòng để lại Heiji ngồi một mình ở phòng khách với vô vàn suy nghĩ mông lung. Ngay khoảnh khắc thấy những giọt nước mắt của cô rơi xuống thì anh hiểu rõ bản thân đã sai nhưng dù vậy thì cũng đã muộn rồi...mọi chuyện vốn đã không thể thay đổi được nữa

" thà đau một lần rồi thôi còn hơn dai dẳng cả một đời. Có thể cả đời này tôi cũng không thể nhớ lại hoặc có nhớ lại cũng không thể đối mặt với những tổn thương mà bản thân đã gây ra cho cô. Có lẽ ông trời vốn đã định chúng ta có duyên không có nợ...mong cô sẽ sớm buông bỏ và ở bên cạnh người thật lòng yêu cô " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro