Chap 34: Lặng lẽ phía sau em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuha vừa khóc vừa chạy một mạch ra ngoài mà không để ý đến xung quanh. Khi đã chạy được một đoạn khá xa thì cô mới ngồi sụp xuống bên đường. Có lẽ giờ đây cô đã hoàn toàn chấp nhận được việc anh và cô vốn không còn đi chung đường nữa rồi. Trước đây mọi níu kéo và cố gắng của cô để lấy lại kí ức cho anh đều coi như là vô nghĩa ngay khoảnh khắc anh hôn một cô gái khác trước mặt cô. Là anh cố tình để cô thấy....hay vô tình cô thấy...đều không còn quan trọng nữa rồi

" Toyama Kazuha, mày chỉ được phép yếu đuối nốt ngày hôm nay...để từ ngày mai không được phép rơi nước mắt vì bất kì lý do nữa. Nước mắt của mày rất đáng giá...vậy nên không được tùy tiện rơi vì mấy chuyện không đáng này. Chẳng phải anh ấy đã nói rất nhiều lần rồi sao? Tất cả là mày cố chấp...là mày tự đa tình vậy còn trách được đây? Đã đến lúc mày phải buông tay anh ấy để tìm một hạnh phúc khác rồi... " 

Cô không biết mình đã ngồi ở đó bao lâu mà chỉ biết khi nhận ra thì trời đã sập tối nên cô đứng dậy phủi đồ rồi mệt mỏi đi bộ về nhà. Trên đường về hôm nay sao nhộn nhịp đến lạ thường vì nào là đèn chăng khắp nơi, nhiều người bán hoa bên đường và các cặp đôi thì tay trong tay tình tứ với nhau. Khi cô vẫn còn mơ hồ với những gì bản thân đang thấy thì có một cậu bé cầm giỏ hoa hồng lớn chạy đến trước mặt cô

_ chị gái xinh đẹp, chị mua hoa đi ạ, ngày đặc biệt thế này nhất định phải có hoa thì mới trọn vẹn được

_ ngày đặc biệt?

_ chị không biết gì ạ? Hôm nay chính là valentine - ngày mà các đôi tình nhân tặng hoa và socola cho nhau đó ạ

Cô sững sờ trước câu nói của cậu bé vì gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra nên cô không còn khái niệm về thời gian nữa rồi.  Thở dài một hơi rồi cô cúi xuống xoa đầu cậu bé 

_ trời lạnh thế này mà em vẫn phải đi bán sao?

_ vâng ạ. Vì những ngày này mới có nhiều người mua hơn nữa mẹ em ở nhà còn đang ốm nặng

_ được rồi...vậy chị sẽ mua hết giỏ hoa này để em về sớm 

Nói rồi cô lấy từ trong túi ra 5000 yên đưa cho cậu bé sau đó cầm giỏ hoa và quay lưng đi. Cậu bé vui mừng nhận số tiền có điều đếm thì thấy dư rất nhiều nên định trả lại nhưng ngẩng đầu lên thì đã không thấy bóng dáng cô đâu nữa. Từ bé đến giờ cô vốn dị ứng phấn hoa nhưng hôm nay lại vì một cậu bé mà mua hết giỏ hoa " họ đều vì muốn người kia được hạnh phúc mà tự làm tổn thương mình " nên nói là họ ngu ngốc hay cao thượng đây? Vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ vậy mà đã về đến nhà lúc nào không hay cô mở cửa vào thì không có ai nên đoán chừng mọi người đã đi chơi valentine hết rồi. Để giỏ hoa lên bàn rồi cô lẳng lặng về phòng nhưng vẫn không quên nhìn sang phòng anh thấy tối om nên thầm nghĩ " có lẽ anh ấy cũng đi rồi " sau đó vào phòng

Ngồi xuống bàn làm việc quen thuộc cô nhìn một lượt rồi ánh mắt dừng lại nơi chiếc khung ảnh đang chễm chệ ở giữa. Nhẹ nhàng cầm lên cô lấy ngón tay thon dài của mình chạm vào gương mặt điển trai đang nở nụ cười hạnh phúc của anh rồi lại nhìn sang bản thân ở bên cạnh cũng đang cười hạnh phúc nhưng chỉ có điều tất cả đã là quá khứ rồi. Nhìn thêm hồi lâu rồi cô mở ngăn kéo bàn đặt khung ảnh vào bên trong rồi đóng lại và nó đồng nghĩa với việc cô cũng đã đóng lại hồi ức tươi đẹp nhất của hai người. Khi này khóe mắt cô sao lại cay thế nhỉ...có lẽ do nhớ lại những gì hai người đã trải qua khiến cô không kìm được nước mắt  

_ Hattori Heiji....cảm ơn anh đã ở bên cạnh em 4 năm qua....Chúng ta từng hứa sẽ nắm tay nhau cùng đi hết đoạn đường sau này....em từng nói nhất định sẽ chờ đến khi anh nhớ lại, nhất định không buông tay anh nhưng giờ xem ra không được nữa rồi....Em xin lỗi, em mệt rồi....chỉ có thể đi cùng anh đến đây thôi....đoạn đường sau này anh phải một mình đi tiếp....mong rằng sau này cả anh và em đều sẽ hạnh phúc.....

Cô vừa nghẹn ngào vừa nói một mình trong phòng đến mức không nhịn được mà một lần nữa khóc nấc lên thành tiếng. Thật sự cô không đành từ bỏ đoạn tình cảm 4 năm này của họ nhưng nếu anh đã lựa chọn như vậy thì cô cũng không còn cách nào khác. Còn một điều cô không ngờ tới đó là những lời cô nói nãy giờ anh đứng ở bên ngoài đều đã nghe hết cả rồi. Thật ra sau khi rời khỏi chỗ của Nana thì anh đã lập tức chạy theo tìm cô và may sao thấy cô ngồi bên vệ đường nên anh đã đi theo cô từ lúc đó. Một cô gái trẻ ngồi một mình ở đó từ sáng đến tối mà vẫn an toàn thì chỉ có thể là phía sau cô gái đó là một chàng trai đang âm thầm bảo vệ thôi

Khi nhìn cô gái ấy khóc vì mình thì trong lòng anh cũng rất đau nhưng anh từ lâu vốn đã không còn tư cách an ủi cô nữa rồi vậy nên anh chỉ đành ở phía sau dõi theo và bảo vệ cô. Lúc nghe những lời cô nói bên trong anh cũng đã rơi nước mắt....thậm chí trong một phút yếu lòng anh còn định mở cửa đi vào nói với cô tất cả sự thật nhưng lý trí đã ngăn anh lại vì anh đã gây ra cho cô tổn thương quá sâu rồi. Bịt miệng để không phát ra tiếng động rồi anh trở về phòng trong im lặng nên cô cũng không hề nhận ra sự hiện diện của cô ở bên ngoài

Nhớ lại chuyện lúc sáng anh cũng khó chịu và đau lòng không kém gì cô cả nhưng vì hạnh phúc của cô thì anh chấp nhận tất cả. Ngay thời khắc ấy anh cũng rất bất ngờ khi cô xuất hiện ở đó và lại còn nhìn thẳng về phía anh. Anh thừa biết cô đang nhìn nên đã lợi dụng khoảng cách rồi giả vờ như anh và Nana đang hôn nhau để khiến cô hoàn toàn buông tay. " thà đau một lần rồi thôi còn hơn day dứt cả một đời " Khi đó anh nghĩ đã vậy nhưng bây giờ anh lại cảm thấy...hối hận? Không, anh sẽ không hối hận vì chỉ có làm như vậy thì cô mới có thể tiếp tục cuộc sống mới mà không còn vướng bận quá khứ. Nghe những lời cô nói thì xem ra anh đã đạt được mục đích nhưng liệu quyết định của anh có đúng hay họ sẽ đều đau khổ?  

" Kazuha, rồi sau này em sẽ hiểu những việc anh làm ngày hôm nay đều vì muốn em sống một đời an yên....Sau này tuy không cùng em đi trên một con đường nhưng anh vẫn ở phía sau dõi theo và bảo vệ em....nhất định phải ở bên cạnh một người làm em cười chứ không phải luôn khiến em khóc giống như anh....mong rằng chúng ta đều sẽ hạnh phúc.... " 

Hattori Heiji quả thực là một kẻ ngốc mà...nói là vì hạnh phúc của cô nhưng thực chất là đánh đổi bằng hạnh phúc của bản thân mình. Điều đau nhất có lẽ là vẫn còn yêu nhưng lại cố tình đẩy người kia ra chỉ vì chút sai lầm trong quá khứ. Rõ ràng lúc đó anh chỉ vô tình làm cô tổn thương nhưng trong thâm tâm anh thì nó là một thứ gì đó rất kinh khủng khiến anh dằn vặt đến mức phải đưa ra quyết định khó khăn này. Anh tự làm mọi thứ....mà chưa từng hỏi liệu cô có hạnh phúc với những gì anh làm hay không....liệu sau này họ sẽ phải đối mặt với nhau thế nào khi ngày ngày ra vào đều gặp nhau...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro