Chap 4: Heiji, đừng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h...ngoài trời mưa khá to, sấm chớp liên hồi khiến Heiji giật mình tỉnh giấc. Anh chợt nhớ ra điều gì đó nên chạy ngay qua phòng Kazuha

Khi vào phòng điều đầu tiên anh làm là đóng cửa sổ lại sau đó qua giường Kazuha.

Anh vỗ nhẹ vào người Kazuha gọi:

_ Kazuha, Kazuha

Ở trong chăn ai đó đang run sợ vì tiếng sấm chớp chợt nghe thấy tiếng gọi quen thuộc nên ló đầu ra khỏi chăn. Nhận ra đó là Heiji thì cô liền ngồi dậy khoé mắt hơi ướt nói:

_ Heiji, em sợ tiếng sấm

Thấy vậy Heiji vòng cánh tay to lớn ôm lấy Kazuha vào lòng, vỗ về rồi nói:

_ Ngoan, đừng sợ. Có anh ở đây rồi

Tựa vào khuôn ngực săn chắc và ấm áp khiến Kazuha đã vơi đi nỗi sợ phần nào. Có lẽ nhận ra điều gì đó nên cô rời khỏi vòng tay ấy và hỏi Heiji:

_ Sao anh lại ở đây? Em chưa từng nói với anh rằng em sợ sấm

_ Trước khi qua Mỹ mẹ em có gặp anh để nói về việc này. Mỗi đêm giông bão em đều không ngủ được và cần người bên cạnh. Đáng ra em nên nói với anh sớm hơn

_ Vì em sợ anh lo nên em không nói. Em nghĩ mình cũng lớn rồi nên cần kiểm soát nỗi sợ này

_ Em ngốc thật đấy, nó đâu phải ngày một ngày hai là có thể thay đổi - Heiji gõ nhẹ trán cô

_ Em đau đấy - nói rồi Kazuha lấy tay Heiji xoa xoa lên trán mình

Heiji thấy vậy liền bật cười, nhìn qua đồng hồ thấy đã muộn nên quay sang nói với Kazuha:

_ Muộn rồi, em nằm xuống ngủ đi.

_ Vâng

Kazuha nằm xuống, Heiji kéo chăn lên cho cô. Ngồi bên cạnh vỗ về đến khi chắc rằng cô đã ngủ thì anh mới về phòng. Vừa đứng lên thì có một bàn tay nắm chặt lấy tay anh và nói:

_ Heiji, đừng đi

Heiji quay lại nhìn thì thấy Kazuha chưa ngủ liền hỏi:

_ Em vẫn chưa ngủ?

_ Em không ngủ được, tối nay anh ở lại đây được không?

_ Hmm - Heiji trầm tư

_ Đi mà, chỉ tối nay thôi, Heiji, Heiji

Thấy cô nhõng nhẽo quá nên anh mềm lòng đồng ý. Tiến lại nằm cạnh Kazuha. Anh vòng tay qua ôm lấy cô gái nhỏ này. Còn cô thì ngoan ngoãn chui vào lòng anh

_ Ở cạnh anh ấm thật đấy, Heiji

_ Em nên nhận ra điều đó sớm hơn. Giờ thì ngủ thôi nào, cô bé

Có hơi ấm từ cơ thể Heiji nên Kazuha chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng

Đến gần sáng trời vẫn mưa khá to nên sấm chớp vẫn còn. Mỗi lần như thế người Kazuha lại run lên và cánh tay săn chắc của ai đó lại ôm cô chặt hơn khiến cô cảm thấy thật an toàn và ấm áp

Sáng hôm sau....

Thường thì Kazuha dậy khá sớm và hôm nay cũng không ngoại lệ

Vừa mở mắt thì cô va vào một ánh mắt quen thuộc nào đó khiến lòng thật bồi hồi

Ít khi cô có thể nhìn thấy anh ngủ, khi ấy trông Heiji thật khác thường ngày. Cô vuốt nhẹ lên sống mũi cao của anh, mái tóc của anh, bờ môi của anh

Ngắm nhìn anh một lúc thì cũng đến giờ nên Kazuha ngồi dậy định vệ sinh cá nhân. Cô không có ý định gọi anh dậy sớm vì thấy anh vẫn còn ngủ say và chắc đêm qua đã mệt vì cô

Ngồi dậy định rời khỏi chăn thì có bàn tay nào đó mạnh dạn kéo cô vào lòng rồi lên tiếng:

_ Em có cần dậy sớm vậy không?

Cô tính vùng dậy thì cánh tay nào đó lại ôm cô chặt hơn

_ Sáng nay em phải đi học, anh cũng dậy đi chứ, không phải anh cũng có lịch học sao?

_ Hôm nay anh được nghỉ

_ Vậy anh ngủ thêm đi, lát nữa em tự đón xe bus đi học

_ Ừ, em đi cẩn thận - Heiji vẫn còn ngái ngủ nói

Rồi anh thả tay để cô dậy đi vệ sinh cá nhân. Định bụng ngủ tiếp thì chợt nhận ra điều gì đó nên anh liền bật dậy và nói:

_ Anh dậy rồi, để anh đưa em đến trường, em không được tự ý đi xe bus đâu đấy

Anh lật đật rời khỏi chăn và chạy thẳng về phòng vệ sinh cá nhân. Sau đó chọn cho mình áo thun đen và quần bò hơi rách phần đầu gối rồi lập tức qua phòng Kazuha

Lúc này Kazuha cũng đã thay đồ xong, cô chỉ mặc quần bò ống rộng và áo thun màu hồng pastel nhạt. Gu ăn mặc của hai người tương đối giống nhau, có phần đơn giản và cá tính

_ Không phải nãy anh nói anh được nghỉ à? Em tự đi được mà - Kazuha hỏi

_ Anh có nói anh được nghỉ à? Sao anh không nhớ? - Heiji nghiêng đầu

Sao tự dưng mình lại nói ra thế nhỉ? Đúng là ngốc thật, nói để bây giờ cô ấy lấy đó làm cớ rồi tự đi xe bus - Heiji nghĩ trong đầu

_ Anh được nghỉ nhưng anh vẫn sẽ đưa em đi học, sao có thể để em tự đi được. Xuống ăn sáng rồi anh đưa đi - Heiji kéo tay Kazuha xuống nhà

Lúc này đã thấy cả nhóm ở dưới nhà và cùng ăn sáng. Thấy hai người này xuống thì Kaito nói:

_ Này, hai cậu xuống muộn quá đấy. Mau lại đây ăn sáng đi, bữa sáng hôm nay là Aoko nhà mình làm đấy

Nghe đến đây Aoko đỏ mặt quay sang đánh nhẹ vào tay Kaito còn cậu bạn Hakuba thì trêu:

_ Aoko nhà mình cơ đấy, hai ông bà tình cảm quá cơ

Lúc này thì cả hai đều đỏ mặt. Lúc này đến lượt Shinichi nói:

_ Thôi đừng trêu Kaito nữa, cậu mà còn nói nữa thì chắc đêm nay cậu ấy thức cả đêm mất

Còn Heiji, anh chỉ cười hùa rồi tiến về phía bếp lấy đồ ăn cho mình và Kazuha. Bỗng  Shiho lên tiếng:

_ Này các cậu, mình nghe nói có quán ăn gần đây hôm nay sẽ khai trương đấy. Hay chúng ta qua đó ăn thử đi

_ Ý kiến hay đó, lâu lâu nên thay đổi để thử thêm nhiều món mới - Ran đồng tình

_ Vậy mấy giờ chúng ta đi? - Shiho hỏi

_ Hôm nay Hakuba, Shinichi và Heiji được nghỉ, tớ thì 14h là về rồi. Còn Shiho, Aoko, Kaito và Kazuha thì sao?

_ Trưa tớ sẽ về - Ran nói

_ Tớ và Aoko chỉ học 2 tiết sáng nên có lẽ trưa cũng về - Kaito trả lời ( đây là lịch của hai người trùng nhau thôi )

_ Còn mình thì giống Shiho, khoảng 14h là về rồi - Kazuha nói

_ Vậy được, 18h tối nay chúng ta sẽ qua đó ăn - Shiho cười rồi nói

Từ khi nào Shiho của mình vì đồ ăn mà hào hứng vậy nhỉ? -  Hakuba nghĩ thầm

Vì được nghỉ nên Hakuba và Shinichi xung phong dọn bát đũa sáng nay. Còn phần Heiji thì đợi mọi người ra phòng khách hết mới nói nhỏ với hai cậu bạn:

_ Hôm nay hai cậu dọn bát giúp mình nhé, mình phải đưa Kazuha đi học rồi. Hai cậu cũng biết mình không thể để cô ấy đi xe bus mà

_ Rồi rồi, cậu cứ đưa nàng đi học đi, ở đây để bọn mình lo - Shinichi nói

_ Cảm ơn cậu nhiều nhé

Ở ngoài cửa, lúc này Kazuha đang loay hoay về việc buộc dây giày thì đột nhiên có bàn tay nào đó lại buộc giúp cô

_ Sao lúc nào anh cũng giúp em thế? Mấy việc nhỏ này em tự làm được rồi

_ Vì thấy em cứ loay hoay mãi nên anh mới làm giúp thôi

_ Anh cứ làm thế là em không lớn được đâu

_ Rồi rồi cô nương - nói rồi Heiji kéo Kazuha lại moto

Cẩn thận đội và cài mũ bảo hiểm cho cô. Trước khi đi còn tạm biệt mọi người rồi anh đưa cô đến trường bằng chiếc moto quen thuộc



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro