Chap 43: Hội thảo ở Kyoto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ ăn xong thì vừa hay bên ngoài bão cũng ngớt dần, trời vẫn còn âm u, sấm chớp vẫn còn từng đợt nhỏ nhưng họ vẫn quyết định thanh toán rồi lập tức rời đi vì đã ở đây lâu hơn dự kiến là 3 tiếng để tránh bão. Cứ như vậy Yuto lái xe liên tục từ 14h chiều đến tận 19h tối, nhìn sang thấy Yuto dường như đã thấm mệt nên Kazuha liền chủ động

_ Yuto, cậu tấp vào bên đường đi, để mình lái cho, cậu đã lái suốt 5h không nghỉ rồi

­_ cậu chỉ cần ngồi yên bên cạnh mình là được, chuyện còn lại mình tự lo được

_ vậy....nếu thấy mệt thì cứ nói mình sẽ lái thay cậu

Vẫn chưa vào được thành phố vì dư âm trận bão làm ảnh hưởng đến đường đi cũng trở nên khó khăn. Hết cách họ đành vào một khách sạn ở gần đó để ở lại qua đêm. Dừng trước cửa Kazuha đi vào trước đợi còn Yuto xuống hầm để xe rồi sẽ lên sau. Thuận lợi đỗ xe, Yuto mở cửa định xuống thì có điện thoại gọi tới, là đại diện của hội thảo, người đã đích thân mời họ và cũng là bạn của anh

" Idachi, ngày mai 9h hội thảo sẽ bắt đầu, cậu và cô Toyama là cố vấn chuyên môn nên nhớ là đừng đến muộn đấy, khi nào đến thì gọi tôi sẽ ra đón hai người

Yuto trả lời

" chúng tôi chưa vào đến thành phố Kyoto "

Như bị tạt một gáo nước lạnh, Itou Akira nói với giọng hậm hực

" cậu đùa tôi đấy à? Rốt cuộc cả ngày hôm nay cậu đã đi đâu thế? Nếu tôi không nhắn thì cậu cũng không định báo với tôi luôn à? Giờ cậu tính thế nào chứ tôi là không thể hủy được rồi đấy

Yuto từ tốn đáp lại

" tôi có nói sẽ hủy? Chỉ là trên đường đi gặp bão, đường đi lại không thuận lợi nên lịch trình có chút thay đổi. Không còn cách nào khác, đêm nay chúng tôi sẽ ở lại khách sạn, sáng mai đi sớm chắc sẽ kịp còn không thì.... "

Lần này Itou Akira thật sự đã bị Yuto làm cho tức điên đến mức muốn thông qua màn hình mà bóp cổ anh

" ông tổ của tôi ơi, hôm nay tôi đã năn nỉ cấp trên để lùi lịch lại một ngày rồi mà mai cậu không đến thì tôi sẽ bị đuổi mất. Không cần biết làm cách nào nhưng bằng mọi giá phải đến trước 9h ngày mai, hai người giống như báu vật tôi cất công mang từ Tokyo đến đây mà lại thiếu thì người đại diện nhỏ bé như tôi phải làm sao đây?

" tôi sẽ cố gắng. Cúp đây "

" tít...tít...tít...tít "

Chuyện này đối với Itou Akira cũng không phải quá lạ vì anh cũng phần nào hiểu cách làm việc của Yuto, tuy lời nói có vẻ vô tâm nhưng thực chất lại có trách nhiệm và hết lòng vì công việc. Tùy tiện bỏ điện thoại vào túi quần, khóa cửa xe rồi anh lên sảnh đảo mắt qua một lượt rồi dừng lại ở chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ là vị trí của Kazuha đang ngồi. Từ từ tiến đến Yuto thấy Kazuha đang chăm chú nhắn tin với ai đó rất vui vẻ, quay lại thấy Yuto đang đi tới nên cô nhanh chóng cất điện thoại rồi cùng anh đến quầy lễ tân

Cô lễ tân thấy hai người đi tới liền đứng dậy cúi đầu chào lịch sự, hạ giọng cô ấy hỏi

_ chào mừng quý khách đến với khách sạn Yamamoto. Hai vị đây có phải là muốn thuê một phòng đôi không ạ?

Câu hỏi của cô lễ tân khiến Kazuha lập tức xua tay phủ nhận còn Yuto thì lười giải thích nên chỉ im lặng đứng một bên

_ cô hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi

" chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi " với Kazuha chỉ là câu giải thích bình thường nhưng với Yuto thì như một mũi dao đâm vào tim, sự thẳng thừng của Kazuha đã khiến Yuto không khỏi chạnh lòng

_ thành thật xin lỗi, vì tôi thấy hai người rất giống một đôi nên đã gây ra sự hiểu lầm không đáng có này

Cúi xuống lấy hai chiếc chìa khóa đặt lên bàn, cô nói

_ đây là chìa khóa phòng của hai người, 902 và 903, phiền một trong hai người để lại chứng minh thư cho đến khi trả phòng tôi sẽ đưa lại ạ

Kazuha đang định mở túi ra tìm thì Yuto đã nhanh hơn một bước đặt chứng minh thư lên bàn rồi cầm hai chiếc chìa khóa rời đi

Đưa một chiếc cho Kazuha để cô vào phòng rồi ngay sau đó anh cũng vào phòng để nghỉ ngơi sau một ngày dài. Thay đồ xong xuôi anh định sang phòng tìm cô để thông báo giờ đi ngày mai, đưa tay lên định gõ cửa thì nghe bên trong có tiếng nói chuyện. Nghe kĩ lại thì đó là Heiji và Kazuha đang nói chuyện qua điện thoại

" trên đường đi gặp bão nên bọn em phải lùi lại lịch trình đến sáng mai mới vào thành phố nên sẽ ở lại khách sạn một đêm "

" nhớ ăn uống đầy đủ và đừng thức khuya "

" sao anh nói giống như em là trẻ con thế? "

" anh còn lạ em à? Mỗi lần lạ chỗ đều trằn trọc cả đêm không ngủ được, đi xa mà nhất là lúc không có anh thì lại lười ăn

" có sao? Dù có thì cũng là chuyện rất lâu rồi. Anh biết không, thời gian qua em đã học được cách tự lập, biết chăm sóc bản thân hơn để không còn phải phụ thuộc vào anh "

" anh xin lỗi, là do anh nên em mới phải tự gồng mình lên với thế giới ngoài kia, bây giờ em nói không còn phụ thuộc vào anh nữa làm anh có chút không quen "

" ý em chính là cảm thấy vài chuyện tự bản thân làm vẫn tốt ngoài ra vẫn cần phụ thuộc vào anh "

Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, Kazuha cứ như vậy để điện thoại qua một bên rồi chạy ra mở cửa, bên ngoài là Yuto đang mặc chiếc áo choàng tắm của khách sạn nên có lộ ra một chút phần ngực, Kazuha lập tức che mắt lại

_ cậu...sao cậu lại ăn mặc thế này?

_ quần áo đi cả ngày đã bẩn rồi, mình đưa cho nhân viên đi giặt nên phải mặc bộ này. Cậu cũng thay ra sớm đi kẻo cảm lạnh

_ lát nữa mình sẽ thay, mà cậu qua đây làm gì thế?

_ sáng mai chúng ta sẽ đi sớm vì phát sóng trực tiếp nên không thể lùi lại thêm nữa

_ mình nhớ rồi, cậu về phòng ngủ sớm đi, à...ăn mặc kín đáo chút khi xuất hiện trước mặt mình

Dứt lời Kazuha đóng sầm cửa lại, quay về giường cầm điện thoại lên thì thấy cuộc gọi vẫn đang tiếp tục, nói theo cách khác là Heiji đã nghe thấy hai người nói chuyện từ nãy tới giờ, hít một hơi thật sâu Kazuha nói

_ alo Heiji

_ em thay đồ rồi ngủ đi, ngày mai còn phải đi sớm. Ngủ ngon

Heiji dập máy trong sự ngỡ ngàng của Kazuha, nhìn đồng hồ đã muộn nên Kazuha cũng không nghĩ nhiều mà đi tắm rồi đưa quần áo bẩn cho nhân viên giặt ủi, xong xuôi chui vào chăn ấm rồi lập tức ngủ. Sáng hôm sau hai người trả phòng rồi khởi hành từ 6h sáng để tránh sự cố ngoài ý muốn. Sau khoảng 2 tiếng lái xe thì họ đã đến được tòa nhà Kyoto lúc 8h30, hai người đứng đợi ở sảnh khoảng 1 phút thì có một người đàn ông mặc vest đen và đeo kính bảnh bao từ từ tiến đến chỗ họ. Khi ở khoảng cách đủ gần anh ta dường như phải mất vài giây để định hình sau đó mới hạ giọng nói

_ cô đây....là cô Toyama sao?

_ vâng

_ chào cô, tôi là Itou Gai, nghe tên cô đã lâu nhưng đến hôm nay mới được gặp mặt, quả đúng là như lời đồn

_ lời đồn?

_ họ nói cô Toyama ngoài chuyên môn xuất sắc hơn người thì rất xinh đẹp nữa. Trước đây tôi vốn không tin vì những người tôi đã từng cộng tác qua rất nhiều chuyên gia tâm lý nhưng đa phần đều là tiền bối lớn tuổi còn không thì những người có vẻ ngoài mọt sách còn cô thì đúng là tiên nữ đời thực, người đẹp như tên

_ cảm ơn anh Itou

Đứng một bên nghe Itou Gai lảm nhảm, Yuto cau mày tỏ ý không vui vì quá hiểu cậu bạn, hẵng giọng nói:

_ vào trong đi, lảm nhảm nhiêu đó đủ rồi

_ ấy tôi quên mất....mời cô Toyama vào trong

Itou Gai niềm nở dẫn Kazuha vào trong, không quên quay lại lườm Yuto một cái cháy mặt ý như muốn nói " đúng là chỉ biết phá hoại chuyện tốt của tôi, cậu tự mình vào đi, ai rảnh đâu mà mời "

Lười để ý Yuto từ tốn đi theo phía sau. Itou Gai dẫn họ vào bên trong để chỉnh trang còn bản thân ra ngoài kiểm tra sân khấu lần cuối, bên dưới người tham dự cũng đã đến đông đủ nên chuẩn bị để hội thảo bắt đầu

Hội thảo này do The Sun tổ chức nhằm mục đích đưa đến cho các vị phụ huynh hay những người có nhu cầu hiểu biết thêm về tâm lý học nói chung. Điều này sẽ giúp phần nào mọi người có thể nhận thức được bản thân và những người xung quanh có đang gặp tình trạng về tâm lý hay không để kịp thời chữa trị và tìm liệu pháp phù hợp. Chi tiết về hội thảo và những hình ảnh liên quan sẽ được đăng tải lên fanpage chính thức của tập đoàn

Itou Gai chỉnh cổ áo, tay cầm micro đĩnh đạc bước ra 

_ cảm ơn quý vị ngày hôm nay đã dành thời gian để tham dự buổi hội thảo của tổ chức The Sun. Mục đích chính của chúng tôi là muốn đem đến cho các vị những cái nhìn rộng hơn về tâm lý của trẻ để sẵn sàng can thiệp khi cần và ngoài ra sẽ giúp những người có bệnh về tâm lý tìm được cách khắc phục. Không để quý vị đợi lâu thêm nữa, sau đây tôi xin phép mời hai chuyên gia tâm lý học tội phạm nổi tiếng thời gian gần đây: anh Idachi Yuto và Toyama Kazuha

Một nam thanh một nữ tú bước ra với trang phục tương đồng và vẻ ngoài đẹp hơn hoa khiến dưới khán đài già trẻ lớn bé đều phải trầm trồ cùng tràng vỗ tay thật lớn. Đứng bên cạnh Itou Gai, Kazuha đưa micro lên nói

_ lời đầu tiên cho phép tôi xin gửi lời chào đến các vị đang có mặt ở đây ngày hôm nay, tôi là Toyama Kazuha

_ tôi là Idachi Yuto 

Khán đài im lặng vài giây, Kazuha cũng quay sang nhìn Yuto với ánh mắt khó hiểu còn anh thì vẫn không chút biểu cảm nhìn lại cô. Ngay sau đó bên dưới lại vang lên một tràng vỗ tay để chào đón hai người 

_ chúng tôi đến từ phòng phân tích tâm lý tội phạm của sở cảnh sát Tokyo. Tuy chuyên môn là tâm lý tội phạm nhưng vẫn có thể giải đáp những vấn đề của mọi người vậy nên cứ tự nhiên đưa ra câu hỏi 

Dứt lời hai người quay lưng đi về phía chiếc ghế sofa dài còn Itou Gai thì ngồi ở chiếc ghế bành đối diện. Kazuha mặc chiếc váy xòe chưa đến đầu gối nên cô ngồi có chút không thoải mái, Yuto cũng nhanh ý nhìn ra sự khó chịu của cô nên liền cởi áo khoác đưa cho cô cô. Ngượng ngùng cô nhận chiếc áo từ anh phủ lên chân. Cảnh này vừa hay đã được cameramen quay lại trọn vẹn, cùng lúc đó bên dưới có một người phụ nữ khoảng ngoài 30 cầm micro đứng lên hỏi khiến cô phần nào quên đi sự cố lúc nãy mà chăm chú lắng nghe

_ xin chào, tôi là Azuma Kana. Con gái tôi bị mắc bệnh về tâm lý nên xin phép nhận tư vấn của hai người được không? 

_ tất nhiên là được rồi, cô cứ tự nhiên

_ con gái tôi năm nay đã 9 tuổi nhưng con bé lúc nào cũng lầm lì, ít nói và hầu như không muốn tiếp xúc với mọi người xung quanh. Tôi cho con đi học thì ở lớp lại gây gổ với bạn bè khiến gia đình rất phiền não 

_ theo như lời cô nói thì em ấy đã mắc chứng tự kỷ ở trẻ em. Không biết em ấy là bị như vậy bẩm sinh hay đến khi lớn mới có những triệu chứng đó? 

_ từ khi sinh ra đến khoảng 7 tuổi thì con bé vẫn cư xử như bình thường, chỉ đến khoảng 2 năm trở lại đây mới bị như vậy

_ nguyên nhân chính dẫn đến căn bệnh này là do em ấy thiếu sự quan tâm từ gia đình. Những đứa trẻ bị mắc bệnh này nếu nhẹ sẽ chỉ thích ở một mình và không tiếp xúc với bất kì ai, còn nặng hơn sẽ tự khiến bản thân tổn thương hoặc làm những chuyện nguy hiểm đến tính mạng

_ vậy....có cách nào để chữa triệt để căn bệnh này không?  

_ vì là bệnh về tâm lý nên thuốc sẽ không có tác dụng vì vấn đề là ở chính cách cư xử của những người xung quanh. Gia đình phải dành nhiều thời gian cho em ấy để khắc phục tổn thương tâm lý từ bên trong và khiến em ấy cảm nhận được tình thương của mọi người. May mắn là phát hiện sớm nên việc điều trị sẽ không quá khó khăn 

Khi làm việc quả thực Kazuha rất chuyên nghiệp khiến Itou Gai đã hoàn toàn bị thu hút mà không thể nào rời mắt được khỏi cô. Yuto liếc sang Itou Gai vốn định bảo anh lấy một chiếc chăn mỏng cho Kazuha thì vừa hay thấy ánh mắt đó liền cau mày khó chịu

" khụ khụ " 

Itou Gai không đáp lại Yuto thẳng thừng với ra đá vào chân anh ta mới khiến anh ta bừng tỉnh rồi quay sang nhìn anh với vẻ ngơ ngác. Không nói gì Yuto liếc Itou Gai rồi liếc sang chiếc áo của mình trên chân Kazuha nên anh ta mới hiểu và rón rén đi vào trong. Mang ra chiếc chăn mỏng đưa cho Yuto rồi anh nhẹ nhàng đặt chăn lên chân cô rồi lấy lại áo khoác vắt lên thành ghế bên cạnh. Đối mặt với sự ân cần này Kazuha chỉ đành ngượng ngùng đón nhận 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro