Chap 53: Chuyện anh đã quyết sẽ không thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ đây là lần thứ mấy chúng ta gặp nhau rồi nhỉ? Để tôi đếm thử xem nào 

Kazuha đưa bàn tay lên giống như đang đếm, xong cô lại đặt tay xuống bàn, giọng hững hờ nói

_ lần đầu anh cố tình lái xe lao vào tôi sau đó dàn dựng thành một vụ tai nạn. Lần thứ hai anh  trực tiếp đâm một nhát vào bụng tôi sau đó hòa vào đám đông để tẩu thoát.  Lần thứ ba chúng ta lại gặp nhau ở đây

Kazuha vẫn vẻ mặt thản nhiên nhìn Yamashita Nobu, đối mặt với ánh mắt của cô, anh ta vẫn không có chút nao núng nào, dường như đã có sự chuẩn bị từ trước. Không vòng vo nữa, Kazuha trực tiếp đi thẳng vào vấn đề 

_ chúng ta không thù không oán vậy sao anh lại muốn giết tôi? 

Yamashita Nobu im lặng, Kazuha như đã nhìn thấu được ý đồ của anh ta, cô nói

_ anh có quyền im lặng đợi luật sư nhưng tôi e là đến lúc đó chuyện không còn đơn giản nữa đâu. Làm phép tính đơn giản đi, anh đã hai lần lên kế hoạch giết người thuộc sở cảnh sát.  Do kế hoạch bất thành nên có thể tránh được án tử nhưng ít nhất cũng phải chịu hơn hai mươi năm tù 

Kazuha dừng lại quan sát động thái của Yamashita Nobu, xong cô nói tiếp 

_ nếu anh ngồi tù từng ấy năm thì mẹ anh ở ngoài sẽ phải sống thế nào anh đã từng nghĩ đến chưa? Bà ấy là người thân còn lại duy nhất của anh, lại đang bị ung thư gan giai đoạn cuối

_ nếu anh cứ im lặng như vậy thì tôi cũng không thể giúp được anh nữa rồi. Tiếp theo phải làm thế nào anh tự suy xét đi, tôi sẽ quay lại khi anh có câu trả lời

Quả nhiên chiêu lạt mềm buộc chặt này của Kazuha đã có tác dụng, bà Yamashita chính là điểm yếu của Yamashita Nobu vì tất cả những gì anh làm đều để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Anh ta ngẩng đầu lên, mắt chớp chớp nhẹ, có vẻ như đã bị cô quy phục rồi

Kazuha để tay lên bánh xe lăn, quay người chuẩn bị rời đi. Chợt giọng của Yamashita Nobu vang lên, khóe miệng cô chủ động nhếch lên như đã đạt được ý nguyện. Anh ta nói với giọng hơi run run nhẹ

_ nếu tôi thành thật khai báo có phải sẽ được giảm án không?  

Kazuha quay người lại ngồi đối diện với Yamashita Nobu, bình tĩnh trả lời anh ta

_ tôi không phải thẩm phán nên không thể trả lời anh được, có điều chỉ cần anh thành thật khai báo thì sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật

_ được, tôi thừa nhận, là tôi đã hai lần muốn nhắm vào cô 

_ anh nói tiếp đi

_ trước đây tôi từng hoạt động trong một nhóm cướp thuê, nói đơn giản chính là chúng tôi nhận tiền và làm bất cứ việc gì theo yêu cầu người thuê. Chúng tôi đã trót lọt không ít vụ từ lớn đến nhỏ, chỉ đến lần cướp ở ngân hàng Odasuki do có cảnh sát mai phục gần đó nên nhóm tôi đã bị bắt toàn bộ 

_ nhưng tại sao theo ghi chép hồ sơ thì anh chưa từng có tiền án tiền sự? - Kazuha vừa nói vừa lật lại xem hồ sơ 

_ vì hôm đó mẹ tôi nhập viện cấp cứu nên tôi đã không tham gia vụ cướp hôm đó và may mắn thoát tội. Cũng sau lần đó tôi mới phát hiện mẹ tôi đã bị ung thư gan giai đoạn cuối nên tôi đã quyết định làm lại cuộc đời để mẹ tôi không phải lúc nào cũng nơm nớp lo sợ như trước đây nữa

_ nếu đã muốn làm lại cuộc đời thì cớ gì anh lại tiếp tục đi vào con đường cũ? 

_ tuy bệnh của bà đã ở giai đoạn cuối nhưng tôi vẫn cố gắng bắt lấy tia hi vọng cuối cùng dù là nhỏ nhoi nhất. Suốt mấy tháng sau đó tôi đã làm một lúc hai ba công việc để kiếm tiền cho mẹ tôi chữa bệnh

_ nhưng cô nói xem một người thô lỗ như tôi cả ngày chỉ biết đánh đấm lại không có bằng cấp gì thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ. Bác sĩ thấy tôi như vậy cũng khuyên tôi nên từ bỏ, nhìn bà ngày nào cũng chịu đau đớn sau mỗi lần hóa trị và xạ trị, nhìn tóc bà từ từ rụng hết tôi thật sự rất xót xa

_ có điều dù là vậy tôi cũng phải cố gắng kiếm đủ tiền cho bà chữa bệnh, tôi còn chưa kịp báo hiếu cho bà ngày nào thì sao có thể để bà cứ như vậy bỏ tôi đi 

Mắt Yamashita Nobu đỏ lên, khóe mắt hai hàng nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Kazuha lấy từ trong túi ra một gói khăn giấy nhỏ đặt trước mặt anh ta, cô hỏi 

_ vì muốn kiếm tiền chữa bệnh cho bà ấy nên anh mới quay lại con đường phạm pháp này sao?

Yamashita Nobu lấy khăn giấy lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên mặt, điều chỉnh lại trạng thái, anh ta nói 

_  hôm đó có một người phụ nữ sang trọng đã đến tìm tôi để giao dịch, ban đầu tôi định từ chối nhưng số tiền cô ta trả cho tôi quá lớn nên tôi đã nhận lời

_ anh có biết gì về người đó không?  

_ trước giờ tôi làm việc đều không hỏi danh tính khách hàng

_ vậy còn vẻ ngoài thì sao? 

_ chúng tôi chỉ gặp nhau đúng một lần để trao đổi, về sau đều liên lạc qua điện thoại.  Vì thế tôi chỉ nhớ mang máng thôi nhưng nhìn thấy lần nữa có lẽ tôi sẽ nhận ra được cô ta

Kazuha đặt điện thoại đã được mở sẵn ảnh lên bàn, cô nói 

_ bây giờ tôi sẽ cho anh nhìn qua một lượt những người này, nếu có cô gái đó trong số này thì nói tôi sẽ dừng lại

_ được 

Kazuha chuyển từng ảnh một, Yamashita Nobu cũng chăm chú nhìn theo nhưng đều lắc đầu phủ nhận. Đến tấm ảnh cuối cùng, cô có chút ngập ngừng, cuối cùng vẫn là chuyển tiếp. Lúc này ánh mắt anh ta sáng lên, nói với cô 

_ chính là cô ta....mà tôi cũng không chắc nữa, có nét giống cũng có nét không. Để tôi nhìn kĩ lại lần nữa xem sao

Yamashita Nobu nhìn qua nhìn lại một lượt, cuối cùng đưa ra lời khẳng định chắc nịch. Anh ta đặt điện thoại đến trước mặt Kazuha, bên trong chính là ảnh cô gái đó

_ đây chính là người đã thuê tôi, chắc chắn là cô ta, tôi khẳng định

Kazuha cầm điện thoại lên xem, vẫn là không nằm ngoài dự đoán của cô, người đã thuê anh ta chính là Idachi Nana. Ánh mắt cô không tự chủ mà nhìn về phía gương một chiều, nét mặt không có chút biểu cảm khả quan nào

Yuto siết chặt bàn tay thành nắm đấm, chẳng nói chẳng rằng cứ vậy rời khỏi phòng máy. Shiho bất ngờ, Shinichi và Hakuba im lặng  nhìn nhau. Riêng Heiji cau mày ngoài ra không có biểu cảm nào khác, tâm trạng anh lúc này có lẽ đang rất hỗn loạn

Có nghĩ thế nào thì anh cũng chẳng nghĩ đến người đứng sau sai khiến tên hung thủ mình vây bắt bao lâu nay lại chính là cô bạn lúc nhỏ của mình Kazuha thấp giọng nói với Yamashita Nobu

_ được rồi, cảm ơn anh đã hợp tác điều tra

Cửa phòng mở ra, một cảnh sát bước vào đưa Yamashita Nobu đang bị còng tay ra ngoài. Kazuha cất đồ vào túi xong, quay người chuẩn bị ra ngoài thì chợt có một người đàn ông đi vào. Cô nhìn qua một lượt, anh ta mặc một bộ vest chỉn chu, tay cầm túi da to chắc để đựng hồ sơ

Không quá khó để nhận ra đây chính là luật sư của Yamashita Nobu. Anh ta nhìn quanh một lượt cuối cùng dừng ở vị trí của Kazuha, ánh mắt nhìn cô có phần dò xét. Kazuha không chần chừ mà lên tiếng trước

_ anh là luật sư của Yamashita Nobu? 

_ thân chủ của tôi đâu? 

_ Yamaashita Nobu đã khai hết sự thật và được đưa vào phòng tạm giam rồi

_ cô nói gì? 

Kazuha mặc kệ anh ta, thản nhiên đẩy xe lăn ra ngoài có Heiji đang đợi sẵn. Phía sau là Shinichi, Hakuba và Shiho vừa từ phòng máy ra. Heiji đi đến trước mặt Kazuha, khụy một chân xuống để ngang tầm với cô. Anh đưa tay xoa nhẹ tóc cô, thấp giọng nói

_ mệt không? 

_ em không sao

Heiji đứng dậy cởi áo khoác phủ lên chân Kazuha, xong anh quay ra sau lưng cô, thấp giọng nói 

_ được rồi, anh đưa em về nhà, em vừa xuất viện không nên ở bên ngoài quá lâu

Chợt Kazuha đưa tay mình lên nắm lấy tay của Heiji ở phía sau, cô nói 

_ Heiji, đây là vụ án của em, để em tự quyết định được không? 

_ Kazuha.....

Shinichi tiến lên một bước định nói gì đó nhưng bị Hakuba kéo tay lại, Hakuba cau mày lắc đầu nhìn Shinichi

_ chuyện này nói sau đi

_ em muốn nói ngay bây giờ

Heiji có vẻ lảng tránh nhưng Kazuha lại tỏ ra cương quyết. Thở dài một tiếng, Heiji đẩy Kazuha đến phía băng ghế ở hành lang. Anh ngồi xuống ghế, cẩn thận xoay xe lăn để cô ngồi đối diện với mình, thấp giọng anh nói 

_ xin lỗi nhưng anh không thể đồng ý với em được 

_ sẽ không mất nhiều thời gian đâu....cho em ba ngày.....sau ba ngày em sẽ bàn giao vụ án lại  cho anh

_ vậy em định làm gì tiếp theo? Tìm Idachi Nana đối chất hay tìm Idachi Yuto nói chuyện? 

_ em......

_ dù ý định của em là gì thì quyết định của anh cũng không thay đổi 

Kazuha cẩn thận đặt tay mình lên tay Heiji nhưng anh đã thẳng thừng rút tay ra, anh đáp lại cô bằng chất giọng lạnh tanh

_ trước giờ chuyện gì anh cũng chiều theo ý em, cũng có những chuyện một khi anh đã quyết định thì sẽ không thay đổi

Heiji đứng dậy trước nên không thấy Kazuha đang cúi mặt xuống lộ rõ vẻ u sầu. Anh nhìn về phía Shiho, nói 

_ Shiho, cậu giúp mình đưa Kazuha về nhà được không? 

_ được, Kazuha để mình lo 

Heiji gật đầu nhẹ, quay người đi về phía ngược lại mà không nói thêm lời nào với Kazuha. Đến khi cô ngẩng đầu lên nhìn về phía có tiếng bước chân thì anh đã đi khuất rồi

Luật sư sau khi ra khỏi sở cảnh sát đã lập tức gọi điện thoại báo tin cho Nana. Cô ta vừa biết chuyện của mình đã lộ thì tâm trạng bắt đầu trở nên hỗn loạn. Bất cứ thứ gì trong tầm tay đều bị cô ta ném đi hết để trút giận, chưa đầy một phút phòng khách của biệt thự Idachi đã trở thành một bãi " chiến trường "

Yuto trở về nhìn khung cảnh trước mặt cũng chẳng buồn nói thêm gì, những thứ anh có thể làm đều đã làm hết rồi nhưng vải thưa làm sao che được mắt thánh. Yuto mệt mỏi trở về phòng, vừa lên đến đầu cầu thang đã thấy cửa phòng Nana khép hờ. Vô thức đi tới, đẩy cửa vào anh giật mình khi thấy cô đang nằm trên đất bên cạnh là vũng máu lớn và một mảnh thủy tinh vẫn còn dính máu. Yuto vội vàng chạy đến ôm Nana lay mạnh, đưa tay sờ vào cổ thấy mạch vẫn đập anh lập tức lấy cái khăn bên cạnh buộc vào cổ tay cô sau đó bế sốc cô lên đưa vào bệnh viện cấp cứu

Đã hơn mười giờ khuya nhưng Kazuha vẫn thức đợi Heiji về, cô muốn trực tiếp nói chuyện với anh để giải quyết khúc mắc giữa hai người. Cô biết rõ là anh cố tình về muộn nhưng vẫn kiên nhẫn đợi, mãi đến gần mười một rưỡi anh mới về

Kazuha ở trên phòng nghe thấy tiếng xe moto của Heiji liền muốn đi xuống dưới nhà. Có điều vết thương ở bụng cô vẫn chưa lành nên cô phải vừa đi vừa để tay lên vết thương, vì thế mà bước đi có đôi chút khó nhọc

Khi Kazuha vừa xuống đến chân cầu thang thì Heiji cũng vừa đúng lúc vào đến phòng khách. Cô vui mừng chạy đến nhưng mới được nửa đường đã khựng lại ôm vết thương khụy xuống, nghe thấy tiếng gì đó anh liền bật đèn lên thì thấy cô như vậy, lo lắng đến mức tay chân luống cuống mà chạy tới, anh cố bình tĩnh hỏi

_ có sao không? 

_ em....em không sao

Kazuha gắng gượng mỉm cười nhưng sắc mặt cô đã tái nhợt đi từ khi nào rồi, máu tươi làm thấm đẫm miếng băng gạc. Anh lập tức bế cô ngồi lên sofa để kiểm tra, có vẻ là vết thương bị hở nên máu mới bị rỉ

Tình cờ lúc đó Shiho đi xuống nhà uống nước, thấy điện phòng khách bật nên đi ra xem, thấy Kazuha bị như vậy liền bảo Heiji đi lấy hộp cứu thương. Shiho vén áo của Kazuha lên, cẩn thận lấy kéo cắt phần băng gạc cuốn quanh eo cô

_ cậu chịu khó một chút, sẽ hơi đau đấy 

Shiho đổ oxy già lên bông rồi thấm quanh vết thương để sát trùng, sau đó lại dùng thuốc đỏ chạm nhẹ vào miệng vết thương. Kazuha sợ đến nhắm nghiền mắt nên Heiji một tay quay mặt cô vào người mình, tay còn lại vỗ nhẹ lưng cô trấn an. Anh không giấu nổi sự lo lắng khi nhìn vết thương đang rỉ máu của cô

Sau năm phút cuối cùng Shiho cũng đã xử lý xong vết thương cho Kazuha. Lúc này Kazuha từ từ mở mắt, cảm nhận cơn đau cũng đã dịu đi nhiều rồi. Heiji đổ ít cồn lên bông gạc sau đó nhẹ nhàng lau bàn tay đang dính máu của Kazuha. Xong xuôi anh đang định dọn đống lộn xộn này thì Shiho nói

_ cậu đưa Kazuha lên phòng nghỉ ngơi đi, bệnh nhân vẫn là được ưu tiên nhất, chỗ này để mình dọn được rồi 

_ cảm ơn cậu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro