Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đây là lần đầu @HamHuong69 (me) làm chuyện ấy :V
= Lần đầu viết Bách Hợp sợ có sơ xuất và thành thật xin mọi người bỏ qua cho em nó :V
Không để mn chờ lâu, sau đây là Chương 1.

________________________

"Bảo bối! Anh về rồi!" Phùng An Khương kêu từ ngoài cửa, không thấy cô gái nhỏ đã ở đâu rồi.

Anh lắc đầu cười khổ, hình dáng người phụ nữ vừa nhìn đã khiến anh say đắm đến tận bây giờ, khổ nỗi vừa xa lại thấy nhớ, đã gần chỉ muốn ôm hôn, cắn vài cái cho thoả lòng.

"Anh về rồi sao?" Ngưng Ngọc Mỹ bước từ trên lầu xuống, dáng vẻ đúng là vừa mới ngủ dậy, tóc thẳng ngắn qua vai để xoã, dưới ánh đèn pha lê sáng chói ánh lên màu nâu đỏ, chiếc áo sơ mi trắng rộng phụng phìng giấu quần, tay áo xắn đến khuỷu tay, đôi chân thon dài nõn nà bước xuống nhẹ nhàng. 2 tay cô còn dụi dụi mắt.

Gương mặt cô cười nhẹ, môi nhỏ chúm chím trông cực kì đáng yêu và thuần khiết.

Dáng hình xinh xắn nhỏ nhắn bước đến bên anh, luồn đôi tay thon trắng xinh đẹp qua eo anh, áp gương mặt vào lồng ngực rắn chắc, nũng nịu "Người ta ở nhà đúng là rất nhớ~!"

Phùng An Khương nhìn cái gương mặt không trang điểm nhưng vẫn lộ nét dễ thương cùng với sắc sảo, anh yêu chiều hôn lên đôi môi nhỏ nhắn, khoác lấy đôi vai gầy của cô bước đến sofa,kéo cô gái nhỏ ngồi lên đùi anh, âu yếm hôn lên gò má hồng hồng mịn màng kia, giọng nói càng thêm yêu thương "Đã ăn gì chưa?"

Ngưng Ngọc Mỹ lập tức lắc đầu nguầy nguậy, rồi lại ôm chặt lấy anh "Chờ anh về!"

"Đã mấy giờ rồi?"

"6 giờ tối!" cô cười tươi nói.

Phùng An Khương nựng gò má cô, giở giọng mắng yêu "Bảo bối lần sau nên ăn trước!"

Ngưng Ngọc Mỹ cười trừ, vùi đầu vào bên vai anh mà làm nũng "Anh có mệt không?"

Ánh mắt anh dành cho Ngọc Mỹ lúc đó, tràn đầy sự yêu thương "Không, chỉ cần ôm em thế này, mệt mấy cũng không còn."

"Có yêu em không?"

"Không yêu thì rước em về chỉ để tốn cơm nuôi thôi sao? Ngốc!"

Cô mỉm cười đầy hạnh phúc, ôm anh không khi nào rời.

---

"Tôi muốn nghe anh nói cụ thể!"

"Thưa tổng giám đốc, tập đoàn Kim thị có động cơ gian lận trong dự án lần này, bên phía nhân sự điều tra được, miếng đất cạnh hồ Hieayed rộng 10000 mét vuông, kí hợp đồng với chúng ta đã bán trọn, nhưng khi công nhân được điều đi đo lại 1 lần nữa, phát hiện miếng đất chúng ta mua chỉ rộng đến 8069 mét vuông. Phần tiền thiệt hại cho 1931 mét vuông đến hơn 100 tỷ USD."

Nữ Tổng giám đốc hừ lạnh trong lòng, mấy năm trường làm việc trong thị trường bất động sản, thế mà lại xảy ra sơ xuất lần này.

Nắm đấm nắm chặt. Chưa đầy 5 giây sau liền buông lỏng. Môi son đỏ lạnh nhếch lên nụ cười tàn độc "Đã dám giở trò, Kim Thị trong vòng đêm nay liền thu mua toàn bộ, kể cả miếng đất và tất cả dự án liền đem về đây cho tôi! Ra ngoài đi!"

Thư kí nghe vậy liền ra ngoài, tập đoàn này sớm được bàn tay tài giỏi của tổng giám đốc gầy dựng và phát triển, trên dưới các cấp nhân viên đều hết mực dè chừng, sơ xuất xảy ra họ đều phải lường hậu quả từ Nữ tổng này ban xuống.

"Hạ Hồng Yến! Tôi nghĩ chắc em vẫn còn chút tâm địa của con người chứ? Hay chỉ có dã tâm?" Giọng nói giễu cợt vang lên phía sau nữ tổng vừa được nhắc đến.

"Anh đến đây làm gì!? Còn không mau cút!?" Hạ Hồng Yến trừng mắt quỷ dữ nhìn người đàn ông trước mặt.

"Ơ kìa! Tình một đêm của em mà lại phủ phàng như vậy sao? Thật đáng buồn! Tôi nghĩ, tôi còn lưu luyến cái thân thể của em đêm đó, khít chặt, rên rĩ, cổ vũ tôi...ôi thật cuồng nhiệt. Có lẽ em còn nhớ chứ? Tôi thì không quên...vẻ mặt của em lúc cầu xin tôi khi đó...haha!"

"Cút! Anh nên nghĩ đến hậu quả khi nhắc đến chuyện đó ở đây!" Hạ Hồng Yến trừng mắt, liếc nhìn người đàn ông trước mặt, cô cũng không màn nghĩ đến đêm đó đã phóng túng như thế nào.

"Tôi nghĩ, tôi muốn cùng em thử lại cảm giác đó...!" anh ta siết chặt cằm cô, giọng nói như gầm lên.

"Anh quay về mà nằm mơ!"

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro