Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân nhiệt Hồng Yến nóng bừng, như muốn lan ngọn lửa thiêu luôn cả Thoại Mỹ.

Nụ hôn mơn trớn lên xương quai xanh của nàng, Hồng Yến quá quắt cắn vài cái lên đấy, in cả những dấu răng.

Thoại Mỹ nức nở rên lên 1 tiếng, kích thích những ngón tay mềm mại của Hồng Yến, đùa bỡn trên da thịt nàng, lướt qua êm dịu trên da dẽ mịn màng, Thoại Mỹ nhất thời rùng mình.

Hồng Yến vén 1 bên tóc của chính mình, cài lên tai, bộ ngực đẩy đà nhô trước mặt Thoại Mỹ, cố tình kích thích dục vọng trong người Thoại Mỹ.

Nhưng....

Nàng nhìn, lại không có chút hứng thú.

Chỉ có đàn ông...

Phùng An Khương...

Giây phút này, chực nhớ đến chồng mình...

Ngoại tình...là có lỗi, là phụ bạc.

Nếu giết người, tham của là thật, thì tình yêu của Phùng An Khương đối với Thoại Mỹ cô cũng là thật.

Niềm tin cô đối với anh đã vô cùng, vô tận.

Vì vậy không cảm được sự dối trá của anh. Cũng vì vậy mà cô yêu anh. Như sinh mạng là 1 dạng.

Vậy mà...

"Ưm...đừng! Tôi không thích phụ nữ!" Thoại Mỹ rên rỉ phản bác, 2 tay giẫy giụa đẩy Hồng Yến ra khỏi người mình.

Hồng Yến nhếch khoé môi, giương giọng khinh bỉ "Em nghĩ tôi thích em? Haha? Tôi là thích thân thể của em. Vừa lúc, cũng muốn thử cảm giác bách hợp như thế nào. Cũng chẳng may chồng em nợ tôi, đây cũng là em tự nguyện, tôi nào ép em? Nếu...được, tôi để em đi, đi đi, rồi chồng em phải trả nợ cho tôi! Cũng như nợ máu trả máu."

Bất lực...

Thực sự bất lực...

Thoại Mỹ lại yên ắng nằm dưới thân Hồng Yến, chịu dày vò dục vọng.

"Tôi không thích chơi cái xác!"

Thoại Mỹ bất quá thả lỏng hít thở, cảm giác cũng không thích hợp, tuỳ ý để Hồng Yến dày vò.

Mặt Hồng Yến đỏ vì giận, 2 ngón tay không hề báo trước , liền khô khan thâm nhập vào động nhỏ, Thoại Mỹ mím chặt môi. Đau quá! Thô, rát, khiến nàng thật sự chật vật. Cắn răng, không hét 1 tiếng nào.

"Em...?" Hồng Yến thật sự tức giận, ngón tay thon đẹp đẽ từ trong động nhỏ thoát ra, cả người cô tản ra hơi lạnh lẽo, như hố băng muốn chôn vùi người khác.

Lặng lẽ lau đi vệt nhớp trắng đục trên ngón tay mình, cô cầm lấy điện thoại, khăn tắm cũng cầm lên, che đi thân hình quyến rũ , là 1 cuộc gọi đi... "Đem Khương Mỹ xoá khỏi thị trường."

Cúp cuộc điện thoại 1 giây kia, 1 tiếng xoảng, cửa sổ kính va chạm với điện thoại, kính vỡ rơi mảnh trên sàn nhà, điện thoại cũng tự do bay xuống bên dưới khách sạn, sớm tan nát.

Mà cái căn phòng này, sặc mùi lạnh lẽo, ảm đạm. Hạ Hồng Yến trừng mắt đến Thoại Mỹ bất lực nằm đó, 1 cỗ hung hãn đi tới, bắt lấy cổ tay nàng, hung hăng siết chặc, giọng trở nên sắc bén "Em nghe rồi chứ? Tôi cho em chọn, cũng do em nguyện, tôi đưa ra điều kiện, em đồng ý, giờ, quyết định của tôi, đến cả ông trời cũng đừng mơ cản lại."

Nước mắt vô lực lăn dài trên má, ánh mắt hụt hẫn nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp nhưng dã tâm, lời muốn hét lên, muốn nói ra, đều nghẹn lại, không nói được.

Cơ đồ...sự nghiệp...

Đổ vỡ chỉ sau 1 đêm...

Hạ Hồng Yến bỗng khác lạ, tâm tình vừa muốn thu hồi bộ mặt đáng sợ kia, nửa lòng muốn đem Thoại Mỹ vuốt ve, yêu thương, nửa độc muốn chiếm hữu Thoại Mỹ, triệt để tất cả mọi thứ về Phùng An Khươmg...vì vậy mà...tim bất mãn đập liên hồi, ánh mắt kia phần nào chùn xuống, đau lòng không thôi. Bàn tay thôi không dùng lực nữa, thả lỏng...

Lúc này, yêu thương nàng...

"Xin lỗi..." Hồng Yến nói khẽ, đôi mắt phượng cũng dịu dàng đi chút.

Thoại Mỹ vậy mà...lại hờ hững.

"Em quên cái tên An Khương đi...hắn ta sớm tự mình chết đi rồi." Hạ Hồng Yến thở dài, vốn chỉ bắt về, cùng lắm giáo huấn hắn, đến cô cũng không nghĩ được, hắn vì sao lại tự vẫn rồi hả? Hồng Yến chọn, không nói ra...

Sĩ diện...

Yêu...

"An Khương...chồng tôi!!" Thoại Mỹ lúc này thực hét lên, mọi thứ xung quanh cô bỗng tối lại, cô không thấy gì, nước mắt vô thức trào ra, cả người không 1 sức sống, khoảnh khắc này dạy cô, đây, chính là sự bất lực cùng tuyệt vọng, không thể làm gì, không xác định là phải làm gì.

"Thực xin lỗi." Hồng Yến khẽ thở dài, nhìn nàng, cô cảm thấy sao đau lòng quá...

Ngón tay mềm mại vừa lúc muốn lau đi nước mắt của nàng, Thoại Mỹ nhanh chóng hất mạnh. Hồng Yến cực kì không vui.

"An Khương mất đi, Khương Mỹ phá sản, tôi không thiết sống nữa!" Thoại Mỹ phản bác, đây giữa lời thật lòng và nói dối, nàng chọn lời Thật Lòng!

Khương Mỹ là cô cùng An Khương gầy dựng, nay Khương Mỹ phá sản, dù sao là cả 2 cùng tận lực, nếu mất đi, còn anh bên cạnh...nay...anh lại đã chết rồi, thì cô sống để làm gì? Không thiết nữa.

Hồng Yến vang lên tiếng cười mỉa, cũng giống như...tự mai mỉa chính mình vậy "Nhưng tôi nói...tôi yêu em thì sao?"

Thoại Mỹ lãnh đạm, lạnh nhạt, thờ ơ "Tôi không cần, đối cô không hứng thú, đời này không tái giá, thà chết còn hơn yêu cô, không mong gặp lại cô!"

"Em và tôi...đều không làm được! Thứ nhất, người tôi yêu thương, tôi không buông bỏ, giá nào cũng phải giữ được. Thứ hai, em không có quyền chọn yêu hay không yêu. Thứ ba, tôi đối em là dục vọng thân thể,, tình yêu thật sự vẫn chưa nghĩ đến. Thứ tư, em không thoát khỏi tôi." mở túi xách lấy 1 bao thuốc lá, điệu bộ thành thục châm lửa. Rít 1 hơi, nuốt mây nhả khói.

"Không." Thoại Mỹ mệt mỏi, đau lòng, không muốn nghĩ nhiều, chỉ muốn nhìn đến An Khương lúc này...

Trong đầu chỉ có hình ảnh trôi qua thật chậm, toàn là kỉ niệm...

Nước mắt lăn dài, khiến Hồng Yến tim đau thắt 1 cỗ chất chồng.

_________________

Hay là truyện ngắn đi? 😂
Sr mn, hỗm rài show nhậu quá trời 😂😂😂
Cuối năm and cuối cấp :vvv
H+ để sau đi :v quan trọng là Ngược đến nơi dồi :v
Kết chắc chắn là HE nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro