III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi, Hiiragizawa sẽ ngồi bên cạnh Li, còn Ginomoto ngồi sau bạn Hiiragizawa nhé - Terada cười hiền nói -

- Vâng - cả hai đồng thanh rồi đi xuống -

Eriol đứng trước mặt Sakura rồi nhìn chằm chằm, khiến Syaoran đằng sau cảm thấy rất chi là khó chịu trong lòng. Còn y thì đưa tay vẫy chào Tomoyo vì Zatsune đứng ngang bàn cậu ấy.

- Chào mừng cậu đến lớp, có gì cứ nhờ mình nhé

- Cám ơn cậu Daidouji

Vì muốn về chỗ, y đưa tay khều vai Eriol rồi nói:

- Hiiragizawa này, có thể cho tớ về chỗ ngồi được không?

- Được chứ, xin lỗi vì làm chậm bước chân của cậu

Eriol nghiêng người đưa tay ngỏ ý mời y đi trước, Zatsune cũng cười xã giao rồi bước về chỗ của mình, Eriol cũng về vị trí. Tiết học bắt đầu!

Trong lúc học tập, có vài thành phần đã nhìn lén y, khi bị phát hiện thì đỏ mặt lúng túng, Zatsune cũng chỉ biết cười trừ bởi hành động đó. Tới tiết toán, giáo viên ra đề khá khó cho cả lớp cùng động não.

- Có bạn nào giải được bài toán này không nhỉ?

Vừa nghe, y cùng Eriol đồng loạt giơ tay, hai người nhìn nhau một hồi, Eriol cũng mở lời:

- Vậy cậu lên đi

- Ah- không đâu, cậu lên đi, để tớ giải bài toán khác cũng chẳng sao đâu

- Như vậy không được đâu-

- Không sao cả, cậu cứ lên đi Hiiragizawa - y cười hiền, Eriol có đơ ra một chút rồi cũng đành làm theo -

Cả lớp cứ thấy ngại ngại, không ngờ trong lớp lại có thêm thành phần học sinh giỏi mà khiêm tốn đến thế. Nhìn cứ lạ lạ không quen kiểu gì ấy.

Đến giờ ăn trưa, các bạn trong lớp nhanh chóng chạy xuống bàn y với bento trên tay.

- Này Ginomoto, cậu có muốn ăn trưa với bọn mình không? - một cô bạn gái có mái tóc nâu được buột thành hai chùm rất đáng yêu -

- Cậu đồng ý nhé? Tớ rất muốn làm quen với cậu đấy - cô bé này có mái tóc màu đỏ nâu đậm cũng không kém phần dễ thương -

- Cũng được thôi

Thế là cả đám ra ngoài sân vở trả tấm vải xuống và quây quần xung quanh. Họ bắt đầu giới thiệu:

- Mình là Sasaki Rika, cứ gọi mình là Rika nhé

- Còn mình là Mihara Chiharu, gọi là Chiharu được rồi

- Yanagisawa Naoko là tớ, Naoko được rồi nhé

- Yamazaki Takashi, gọi mình là Takashi nha

- Hận hạnh, cứ gọi mình là Zatsune

Cả đám bắt đầu mở bento của mình ra, y vừa mở thì Sakura quay lại nói

- Oa...bento là cậu làm sao? Nhìn đẹp quá à~

- À không, đây là do quan gia nhà tớ chuẩn bị

- Thật sao? Nhà cậu có quan gia ư? - Daidouji che miệng hỏi -

- Ừm - y gật đầu -

Thế là họ bắt đầu dùng bữa. Nhìn thấy cách ăn lịch sự nhã nhặn mà không khỏi thắc mắc

- Này Zatsune, có thật cậu là người đại diện cho tất cả các hãng thời trang không? - Naoko hỏi -

- Không hẳn là tất cả đâu Naoko

- Tớ có sưu tầm rất nhiều poster của cậu đấy, bộ đồ nào cậu mặc cũng đẹp lắm luôn ấy - Chiharu giơ cao hai tay phấn khích nói -

- À đúng rồi, các cậu biết không, hôm qua tớ và Tomoyo đã gặp cậu ấy ở trên đường, cậu ấy mặc một bộ rất đẹp luôn ấy, tiếc là tớ không chụp lại... - Sakura vừa phấn khích xong lại buồn rười rượi -

- Thật sao!? Ghen tị quá cơ - Rika chạm mặt nói -

- Á nè nè, Zatsune hiện tại có bao nhiêu bộ outfit thế?

- Ờm...nếu mà tính thì chắc khoảng mấy nghìn bộ, nhưng thật ra toàn là đồ mình đi chụp ảnh họ tặng thôi à

- Cậu mặc có hết không mà nhiều thế? - Syaoran vừa ăn vừa hỏi -

Zatsune nghe xong liền biết đó là ai ngay, từ khi nghe tên của Sakura và Tomoyo thì y đã biết mình xuyên vào đâu, đây là bộ anime mà y xem từ khi còn nhỏ, Cardcaptor Sakura

Cái cậu vừa nói là Li Syaoran, là tên đối thủ khi thu thập thẻ bài của Sakura, nhưng sau này lại bị đổ gục trước cô ấy đây mà. Y nhẹ nhàng gấp một miếng trứng cuộn đưa lên miệng ăn rồi nói:

- Miễn cậu không mặc thì tôi đều ổn

- C-cái... - Syaoran vừa gấp miếng xúc xích liền bị rơi xuống đất -

- Tôi nói không đúng sao Li-kun?

- ....tsk

Không khí đột nhiên lắng xuống, không ngờ y lại đáp trả như vậy, tự nhiên họ cảm thấy có cái gì đó đáng sợ từ cô gái này. Thấy bầu không khí không được ổn, Zatsune liền lách sang chuyện khác.

- Mình có làm bánh này, các cậu ăn nhé? - y với tay ra sau lấy giỏ bánh macaroon -

- Nhìn trông ngon thật - tất cả đồng thanh trừ mỗi Syaoran -

- Ăn đi đừng ngại - y cười nhẹ, họ cũng lấy từng cái ăn -

Tròn mắt vì nó quá ngon, mềm ngọt, tan trong miệng, truyền sang Syaoran, cậu do dự một hồi cũng lấy một cái ăn, ngạc nhiên nhẹ vì thấy nó ngon, y đứng dậy đi ra ngoài mang giày trước sự ngơ ngác của mọi người.

- Cậu định đi đâu sao Zatsune? - Sakura nghiêng đầu hỏi -

- Mình ra đây một chút, sẽ quay về ngay

Nói rồi Zatsune bước đi ra phía trước, đến.một cái cây to gần đó, ngước mặt nhìn lên trên rồi nói:

- Hiiragizawa cũng ăn bánh nhé?

- Cậu biết tớ ở đây sao?

- Cũng không khó để nhận diện ra

- Cậu làm tớ bất ngờ thật đấy - Eriol nhảy xuống trước mặt y, nhẹ lấy một cái bỏ vào miệng -

- Ưm, rất ngon. Tay nghề làm bánh của cậu cao thật đấy

- Cũng không giỏi bằng cậu Hiiragizawa, nghe nói cậu rất đa tài

- Không, chắc cậu nghe nhầm rồi. Mình bình thường thôi Ginomoto

- À, cứ gọi mình bằng tên nhé

- Eriol?

- Hey~

- Vậy thì cậu cũng gọi tớ bằng tên đi

- Được thôi Zatsune-chan~

Nói rồi y quay đi sau khi Eriol đã ăn đủ bánh, đột nhiên cậu nói một câu khiến Zatsune khựng lại

- Zatsune này, cậu có cái đó đúng chứ?

- Ý cậu là sao Eriol?

- Cái thứ gọi là...phép thuật ấy - Eriol cúi nhẹ đầu, ánh mắt híp lại dò xét -

Không hổ là người làm cho Sakura mệt mỏi với các cái bẫy do mình tạo ra. Dù đã che giấu nhưng vẫn không qua khoi cái nhìn nhận này nhỉ?

- Có vẻ cậu nhầm rồi đấy Eriol, phép thuật làm gì có tồn tại chứ...

- ...Vậy sao? Chắc tớ đã lầm thật, xin lỗi cậu nhé Zatsune

- Ổn thôi mà

Zatsune quay về nơi của mọi người, nụ cười của Eriol dần tắt đi, đưa tay lên xoa xoa chiếc cằm của mình đăm chiêu suy nghĩ. Rồi cũng xoay người bỏ đi về lớp. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, y cùng bọn họ quay về lớp, Syaoran cứ cảm thấy có cái gì đó lạ lẫm khi đứng gần Zatsune, một cái gì đó mạnh mẽ đến đáng sợ.

*
*   *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro