1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi thu gối trong tủ quần áo tối tăm. Ánh sáng mặt trời làm tôi sợ hãi. Tôi không còn nhớ bất cứ thứ gì về bản thân mình cả. Tôi chỉ nhớ... Khi tôi chết, trời mưa. Tôi nằm giữa cánh đồng hoa tam giác mạch... Và người tôi nhẹ bẫng như sợi hương hoa cỏ mong manh hòa và hư không. Tôi hoảng sợ tìm kiếm nơi an toàn, và tôi đã trốn vào tủ quần áo ai đó...
Cánh cửa mở ra...
Tôi ngước mắt lên nhìn. Có vẻ anh vừa tắm xong, người còn quấn khăn tắm dưới bụng. Quào!!! Không biết nói gì hơn, nếu tôi còn sống chắc đã xịt máu mũi mà chết rồi... Làm ma cũng không hết nổi háo sắc. Có lẽ lúc còn sống tôi quen anh...Suy nghĩ đó làm tôi mạnh dạn bước ra khỏi tủ quần áo. Tôi nhìn xung quanh. Cửa sổ đang mở, nắng tràn vào làm những phím piano lấp lánh. Tôi vô thức bị nó cuốn hút. Từng ngón tay miên man trên phím đàn làm tôi chơi một điệu nhạc quen thuộc trong vô thức.
"Choang!"
Anh làm rơi cái cốc, nhìn chằm chằm vào tôi, không, là cây đàn.
"Thiên Phương...Là em!...phải không?"
Anh xúc động như vậy có lẽ là quen tôi thật. Tên tôi là Thiên Phương sao?
Một mảnh ký ức phiêu bạt bấy lâu trở về bên tôi.
"Cậu phải đặt tay như thế này..."
Tiện tay tôi đánh lên bản "Wild Róse" quen thuộc. Anh dựa khuỷu tay vào phím Sol khiến tôi phân tâm khựng lại.
Nắng từ cửa sổ rọi vào mắt anh làm sáng lên đồng tử màu Chocolate. Ánh mắt anh thâm tình làm tôi ấm áp đến kỳ lạ...
"Nguyên Khôi..."
Em nhớ ra tên anh rồi!
Anh khuỵu xuống ôm mặt.
"An... Em đang ở đâu? Tôi nhớ em."
Phải chăng tôi còn sống, phải chăng anh nhìn thấy tôi sẽ ôm trầm lấy tôi? Để tôi cảm nhận được hơi ấm của anh lần nữa. Tại sao tôi lại chết?
Tôi tiến lại gần. Anh như đang gục khóc dưới chân tôi. Tôi đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt khiến tôi rung động. "Đừng khóc! Đồ mít ướt!"
Có lẽ anh chỉ nghĩ đó là cơn gió nhẹ lướt qua...

Anh xách balo chuẩn bị ra ngoài. Ký ức đang dần quay lại bên tôi theo từng bước chân của anh. Tôi lẽo đẽo theo anh như ngày trước. Khi tôi còn thích thầm anh, tôi chỉ định giữ thứ tình cảm đó cho riêng mình. Thích thầm ai đó là một thứ ấm áp đáng sợ. Chỉ cần ánh mắt va vào nhau là tim lại như muốn nhảy ra ngoài. Khi đó, tôi tự hỏi có bao giờ anh để ý đến cô gái nhỏ đằng sau anh?

Anh đi đến một tiệm hoa nhỏ, mua một đóa hoa tam giác mạch. Một cánh hoa nhỏ bé rơi xuống, tôi đưa tay ra, cánh hoa hồng phấn rơi xuyên qua bàn tay tôi rồi nhẹ nhàng chạm đất. Anh đi đến khu nghĩa trang, đặt hoa bên cạnh một ngôi mộ còn mới. Tay anh thon gầy chạm lên tâm ảnh tôi.
"Phương... Em đang ở cạnh anh đúng không? Anh xin lỗi, Phương."
Một người phụ nữ áo đen đi đến, tay phải còn xách giỏ hoa, tay trái cầm điếu thuốc còn cháy dở.
"Cháu là bạn của Phương à?"
Giọng nói quen thuộc làm đầu tôi choáng váng. Là mẹ! Trước mắt tôi hiện lên hình ảnh những trận cãi nhau kinh hoàng của bố mẹ. Mẹ tôi là người phụ nữ mạnh mẽ, trước đây bố tôi có thể nhường nhịn nhưng sau khi bố có người khác bên ngoài thì những trận cãi nhau diễn ra nhiều hơn. Ngày tôi chết, cũng là ngày phiên tòa ly hôn của hai người.
Mẹ tôi nhìn đóa hoa tam giác mạch anh mang đến, thở dài.
"Cũng đã một năm rồi."
Hôm nay là ngày giỗ đầu của tôi.
Trên bia mộ là tấm ảnh tôi tươi cười đang chơi dương cầm trong cuộc thi quốc gia năm ngoái.
Vũ Thiên Phương.
(1/1/1999-21/12/2017)
Tôi bắt đầu nhớ lại những trận cãi vã với mẹ năm đó. Tôi được học bổng đi du học Ý về âm nhạc nhưng bà muốn tôi học tập trong nước và trở thành một bác sĩ. Tôi từng nghĩ mẹ tôi mạnh mẽ và hiếu thắng đến nỗi nhà không yên ổn thì mẹ tôi không thể ngồi yên. Bố tôi biền biệt bên ngoài với người phụ nữ khác. Có lẽ ông cũng nhớ tôi như cách tôi nhớ ông nhưng ông lại lo sợ những câu chửi bới móc mỉa của mẹ mà không về thăm tôi. Cho đến ngày tôi qua đời tôi vẫn không thể gặp ông...

Sau khi thăm mộ tôi, anh không trở về nhà... Anh đến trường cấp 3 cũ của chúng tôi. Vì đang nghỉ hè nên sân trường vắng vẻ đến lạ thường. Anh đứng trước cửa lớp cũ của chúng tôi trên tầng 3 và bắt đầu hút thuốc... Đồ mít ướt! Anh bắt đầu hút thuốc từ bao giờ vậy? Không tốt chút nào. Nó không làm anh ngầu hơn đâu!

Anh yên lặng, nhìn về phía hoàng hôn đang đỏ rực cuối chân trời. Khói thuốc lá tô thêm màu mờ ảo. Tất cả hiện lên như một cuốn phim tuyệt đẹp. Anh cũng đẹp...Vì vậy tôi làm cô gái nhỏ đi theo anh 2 năm thanh xuân đẹp đẽ. Tôi che dấu thứ tình cảm đó. Tôi đã từng giả vờ mình rất ghét anh. Một lần tôi mạnh dạn cho anh biết tình cảm của mình. Anh nói...anh không xứng đáng nhận tình cảm của tôi. Tim tôi như bóp nghẹn lại. Đêm đó tôi mất ngủ. Tôi còn không tin nổi...tôi vừa bị anh từ chối. Cảm giác bị từ chối là đây sao...Haha, khó chịu thật. Và rồi tôi cũng biết thật ra anh đã thương thầm cô gái khác. Một cô bạn cùng lớp tôi, xinh xắn hơn, dịu dàng hơn, được rất nhiều người khác theo đuổi. Anh vẫn cứ thầm thích người khác đến cái ngày cô ấy có người yêu. Anh mới bắt đầu để ý đến tôi, như một cách để quên người đó. Tôi vẫn sung sướng ôm anh thật chặt. Tôi yêu anh không vì bất cứ thứ gì cả chỉ đơn giản là yêu anh, cho dù có là thế thân của người khác tôi vẫn muốn đứng cạnh anh.

Anh nhìn xa xăm nơi cổng trường. Tôi nhớ hôm đó vào ngày sinh nhật tôi, anh hẹn tôi ở cổng trường. Anh ôm tôi rất chặt. Anh khóc.
"Tôi không thể mua được bất cứ thứ gì đáng giá cho em..."
Tôi hiểu. Tôi cũng đâu cần bất cứ thứ gì từ anh. Tôi chỉ cần anh bên tôi là đủ.
"Sau này tôi sẽ không mãi nghèo túng như bây giờ...Sau này em chỉ có thể vui vẻ, hạnh phúc..."
Tôi đưa hai tay nâng khuôn mặt anh.
"Anh chỉ có thể khóc trước mặt em thôi đấy. Biết không? Đồ mít ướt."
Lần thứ hai anh khóc trước mặt tôi, đó là sau kỳ thi đại học. Tôi ôm lấy anh, vuốt vuốt lưng anh an ủi.
"Không sao cả...Sẽ ổn thôi mà."
Tôi không quan tâm ai nói anh yếu đuối. Tôi sẽ mãi là chỗ dựa của anh. Thực sự, có quá nhiều chuyện sảy ra khiến tôi cũng không làm tốt. Trong lòng tôi cũng thực sự rất dối bời. Đồ mít ướt, em chỉ cần anh bên cạnh em thôi. Được không?

Tôi và anh lên đại học. Ở hai thành phố khác nhau. Chúng tôi vẫn nhắn tin nói chuyện với nhau thường xuyên. Thực tế, tôi chỉ nói chuyện với mình anh. Tính cách ít nói làm tôi gần như bị cô lập với người khác. Tôi ăn mặc thật quê mùa, tôi nói chuyện thật nhạt nhẽo. Ưu điểm duy nhất có lẽ là khuôn mặt thừa hưởng từ mẹ và đôi tay thon dài để chơi piano thừa hưởng từ bố tôi. Nhưng có anh là đủ rồi, tôi sẽ vì anh mà vượt qua mọi thứ... Nhưng một ngày, tôi phát hiện ra anh và tôi ngày càng xa lạ. Là do khoảng cách hay do tình cảm của chúng tôi không đủ lớn?
.
.
.
"Phương à, anh đang bận cái dự án start up."
"Anh bận rồi. Mình nói chuyện sau nhé!"
"Anh bận rồi mình không gặp được..."
"Hôm khác nhé..."
"Anh bận..."
...
Nhưng tôi hiểu, anh không hề bận rộn đến như vậy. Tôi lại làm phiền anh rồi.
Tối đó, tôi ngồi bên bàn học. Ánh đèn vàng làm nổi bật những dòng chữ nhỏ trên quyển giải phẫu. Tôi học y, theo ý mẹ, bỏ lỡ đam mê của mình, tôi đâu phù hợp để học những thứ này. Tại sao tôi phải cắm đầu vào những thứ này để làm gì? Tại sao tôi không thể có một gia đình bình thường như những người khác? Tại sao chúng tôi lại phải yêu xa? Tại sao tôi không thể hòa nhập? Tại sao...tôi lại tồn tại...?

Anh mở điện thoại...
Anh đã không dùng đến nó từ khi tôi mất. Tất cả vẫn vẹn nguyên kể từ cái ngày đó. Anh xem lại những tin nhắn của chúng tôi, ảnh anh chụp trộm tôi từ khi chúng tôi còn là học sinh. Và...
Gọi nhỡ.
Phương <3
0983467xxx
21/12/2017.
Cuộc gọi cuối cùng tôi gọi cho anh.

Tôi đứng cheo leo trên tầng thượng của tòa nhà hoang gần trường. Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Tôi bắt đầu nghĩ đến những gì tôi hối tiếc nhất. Tôi không gọi được cho bố mẹ vì họ đang ở phiên tòa ly hôn. Bạn bè tôi cũng không có ai cả. Tôi chỉ có anh...
"Anh..."
"Phương à, có gì nói nhanh lên anh sắp họp bên công ty start up rồi!"
"Anh còn yêu em không?"
"Em sao thế?"
"Có hay không?"
"3 tháng trước anh thực sự rất yêu em."
"Còn bây giờ?"
"Anh cũng không biết nữa."

Tôi đau khổ đến mức không còn khóc được nữa. Đầu óc tôi choáng váng.
"Em biết tất cả rồi."
Em biết bên anh đang có một người khác. Cô bạn cùng lớp hoàn hảo đã chia tay và cần một người bên cạnh... Như anh lúc trước. Phải chăng giờ này anh đang chuẩn bị đến bên cô ấy? Cuối cùng tôi cũng chỉ là một kẻ thế thân.
"Phương! Không như em nghĩ đâu! Em thật sự rất tốt nhưng anh và em quá khác sau. Anh đánh cược vào cái công ty này quá nhiều, anh không biết trước được..."
"Suỵt..."
"Phương..."
"Mình chia tay nhau anh nhé!"
"Làm bạn được không?"
"Không."
Tút...Tút...
Tôi tắt máy.
Thả lỏng người...
Tôi rơi xuống cánh đồng hoa tam giác mạch bên dưới... Có đau không ư? Tôi đã quá mệt mỏi để có thể cảm giác được sự đau đớn. Tôi chỉ cảm thấy người nhẹ bẫng như cánh hoa tam giác mạch bay lên khi tôi chạm đất. Trời âm u từ sáng cuối cùng cũng mưa. Thật tuyệt trước khi chết tôi vẫn có thể nhìn thấy mưa. Trong màn mưa, điện thoại tôi đang nắm chặt trong tay...sáng bừng số của anh!
Em yêu anh.
Nguyên Khôi
.
.
.
Ai nói thanh xuân như một cơn mưa rào?
Tôi đã chết trong một cơn mưa rào như thế...
Mọi người tiếc nuối cho tôi ngu ngốc ra đi khi còn quá trẻ...
Với tôi, đó là sự giải thoát.
Tôi đã nhớ tại sao tôi chết. Không ai giết tôi cả...
Sau khi tìm thấy tôi khi tôi còn thoi thóp, họ gọi cho anh. Khi anh đến bên tôi khi tôi đã không còn sự sống. Mít ướt bất chấp ôm trầm lấy xác tôi. Rất chặt. Chặt đến nỗi giữa chúng tôi như chưa từng có khoảng cách. Anh khóc rất nhiều. Anh và cô bạn hoàn hảo đó thật sự yêu nhau. Nhưng tôi không còn là thế thân. Đó là cách anh quên tôi. Nhưng không được bao lâu lại tan vỡ. Phải chăng anh đang tìm lại điều gì đó đã biến mất? Phải chăng đó là tôi?

Tôi đưa tay ra muốn ôm anh lại lần nữa. Nhưng tay tôi bắt đầu tan biến dần. Thời gian của tôi sắp hết. Tôi hôn nhẹ lên đôi môi anh. Trước khi biến mất tôi nghe giọng anh thì thào.
"Anh không biết anh yêu em đến vậy. Trái tim này đã chết theo em rồi. Vũ Thiên Phương. Yêu em. Nhớ em. Thương em."
Yêu anh...
Nhớ anh...
Thương anh...
Tôi tan dần vào hư vô.
Tôi muốn trở lại cảm giác nằm trong vòng tay mẹ như hồi nhỏ, được nghe tiếng piano của bố phát ra từ phòng khách. Dịu dàng đến vô cùng!
.
.
.
Tôi tỉnh dậy.
Tất cả cứ như một giấc mơ vậy. Là giấc mơ hay là một kiếp luân hồi? Tôi cũng không chắc nữa. Tôi bỗng nhỡ một câu nói kỳ lạ: Thời gian chỉ là một khái niệm do con người đặt ra mà thôi. Phải chăng tôi lại được là chính tôi một lần nữa?
Tôi ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ dưới bếp cùng tiếng piano phát ra từ phòng khách.
Tinh tinh!
Tôi mở điện thoại ra.
Mít ướt: Dậy đi đồ con lợn! Ngủ như lơn.
Nước mắt tôi làm nhòe đi tất cả trước mắt. Tôi lại có thể khóc rồi. Cảm giác được sống thật tuyệt vời!
_________________________________________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro