tập 14 : ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuồng Thiết là 1 người ae của tôi. Sau khi đệ bị thương thì đã nhớ lại tuổi thơ của cậu ở Đồ Sơn

Chạy mệt hơi tai để trốn thoát mấy tên buôn người. Tôi đuối sức quá té mất đà vào 1 cái hang. Tôi mơ màng trong lúc đó đã nhìn thấy nhiều mĩ nữ ra sức đánh đuổi mấy tên buôn người. Tôi được bọn họ đưa về 1 nơi là Đồ Sơn.
Tôi tỉnh dậy đã gần 3 ngày 3 đêm trôi qua. Trước mắt tôi là 1 cô gái với khuôn mặt trái xoan, mặc váy ngắn cùng mái tóc nâu với đôi mắt đầy quyến rũ. Cô ấy nhìn tôi:
-cậu ở đây đã 3 ngày 3 đêm rồi! Ta cần 1 khoản tiền để cậu trả phí cho bọn ta đã giúp đỡ cậu!
-giá 3 ngày ở lại đây là 300 yên!-cô ấy nói
-nếu đệ ở đây 3 tháng thì sao?-tôi hỏi
-3000 yên ko hơn ko kém!-tỉ ấy nói
-được thôi!-tôi trả lời.
-Nhã Nhã! Muội ra tính tiền đi kìa!-cổ nói
Đơn giản là tôi là con nhà giàu ko cha chỉ có mẹ lên tiền đầy túi vì tôi là con 1. Tôi mê mẩn cô ấy:
-hơ...hơ...hơ... Cô ấy tên là gì nhỉ?!
-là Đồ Sơn Tố Như !-1 cô gái khác trả lời
-hả ?! Cô từ đâu vậy?!-tôi hỏi
-tôi là Đồ Sơn Nhã Nhã!-cô ấy nói
-hể?! Tôi thấy lạ đấy?-tôi nói
-lạ gì?!-cô ấy hỏi
-thì tại cái họ Đồ Sơn đó!-tôi nói
-hả?! Ở đây là Đồ Sơn lên ai cũng là như vậy mà!-cổ nói
-ừm làm tôi thấy lạ!-tôi trả lời

Gần 3 tháng ở Đồ Sơn tôi cũng biết nhiều điều. Tôi biết đc rằng khung cảnh của Đồ Sơn lên thơ hữu tình lên rất nhiều người ham muốn tiêu diệt loài hồ ly ở đây để cướp giạt Đồ Sơn,1 trong số đó là con người. Ở đây thì chỉ toàn hồ ly nữ mà phải bị con người xâm chiếm nhưng lần nào cũng đc Đồ Sơn Tố Như cứu. Có lần Tố Như phải đối đầu với hỏa sư của loài người. Cô ấy thuộc yêu quái hồ ly biết sử dụng băng nhưng ko có kèo thắng vì cô ấy chỉ là băng pháp thường, còn lão hỏa pháp kia luyện tới hỏa thần rồi. Các đòn băng pháp của cổ chủ yếu là đỡ đi các đòn lửa mạnh liệt của lão ta. Muội ấy bị hắn ta bắn những tia lửa nhỏ vào người phải trốn vào nước. Tôi và Nhã Nhã chạy đến, tỉ ấy nhìn tôi:
-thua rồi! Chúng ta thua thật rồi!
Tôi nắm lấy tay tỉ ấy lên bờ, muội ấy đỏ mặt:
-đệ biến thái hả?
Tôi quay lại nhìn tỉ ấy:
-1 khi muội vấp ngã... Ừ! Có ta đây
-hả...
Cổ chưa nói gì tôi đã hôn lấy cô ấy. Đôi môi đỏ của cô ấy nồng cháy vào cơ thể tôi. Tôi lấy bàn tay cổ với cái móng tay hồ ly sắc nhọn đâm vào trái tim tôi. Khá đau nhưng tôi vẫn nói đc:
-máu và nụ hôn của ta dành cho tỉ sẽ giúp tỉ từ băng pháp lên băng hàn!
Tôi gục xuống. Nhã Nhã chạy lại dùng chữa thương của Đồ Sơn cứu sống tôi còn Tố Như tỉ tiêu diệt tên hỏa sư đó 1 cách dễ dàng( chịu lun đó Cuồng Thiết! Đệ mới 10 tuổi đã hôn đc Tố Như ta đến giờ mới hôn đc nè!)

Nhờ giúp Đồ Sơn Tố Như trở thành người mạnh nhất giang hồ mà tôi đc ở lại free. 8 năm trôi qua, tôi giờ đã là chàng thanh niên 18 tuổi chững chạc và rời khỏi Đồ Sơn. Trước khi đi, Tố Như đã cố giữ tôi lại:
-chàng đừng đi! Chàng định bỏ ta sao?
-huynh đi tỉ ấy buồn lắm đó!-Nhã Nhã nói
-ta đi chỉ để trở thành người mạnh nhất giang hồ thôi! Nếu có duyên sẽ gặp lại!- tôi nói
Và thế là tôi ra đi và 2 năm sau đấy gặp lại Tố Như cùng với Phú Quý và Thanh Đồng.....
----------------------còn tiếp-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro