tập 4 : tiền kiếp 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã bày sẵn đầy đủ lịch trình tôi và Chi bắt tay vào công tác chuẩn bị. Tôi loay hoay nhìn sa-ki-ra với vẻ mặt buồn. Tôi đi đến trước mặt ki-ra nói:
- lớn rồi oni-chan phải đi 1 vài ngày ko quan tâm em đc đành để em ở lại. Em cố gắng ăn mì gói nhé !!!
Sa-ki-ra nhìn tôi òa khóc. Thực sự tôi cũng ko muốn để em ở nhà nhưng biết làm sao đây tôi đành làm vậy bởi cũng muốn cô nhóc chững chạc hơn. Đêm đó sau khi sa-ki-ra ngủ tôi vs Chi mới bắt đầu đi. Trên cái cỗ máy thời gian tôi nhìn cổ say mê làm việc, cô ta lúc đầu khởi động cái máy sau đó gắn lên nó 1 cái gì có 2 cái bàn tay 1 bên in tay phải bên còn lại in tay trái. Tôi ngồi im 1 lúc bỗng đâu nghe thấy tiếng cười :
- hahaha Vương Phú Quý cà tiểu tiểu nương Thanh Đồng 2 ngươi sẽ chết trong dòng thời gian này hahaha~~~!
Tôi ko ngờ lại có kẻ đuổi theo 2 bọn tôi. Tôi nhìn hắn 1 lúc trầm ngâm vì lần đầu nhìn thấy hắn, Chi ngước mắt lên nhìn hắn:
- nakaroth ngươi ko sợ ta ư ????
- sao ta phải sợ nhóc con 12 tuổi bọ nhỉ? - hắn ta nói.
"Hả! Đây là lần đầu tiên mình nghe hắn nói Chi 12 tuổi! Vẻ bề ngoài lôi cuốn người khác như vậy mà 12 tuổi tôi cũng ko tin đâu!" tôi nghĩ thầm. Chi rút bảo kiếm ra định khiêu chiến với hắn nhưng tôi biết là thua lên tôi cũng lấy thanh kiếm từ Chi vừa rút chỉ vào hắn :
- bít ta là dòng dõi họ Vương mà còn ko sợ sao ?! Nể tình ta tha lần này đó !
Chưa để hắn nói gì tôi đã khinh công lên định bắt hắn nhưng "uỳnh". Ai ngờ Chi đã dán bùa trọng lực vào người tôi từ trước.
Tôi ngã xuống cổ ả cười khoái chí làm tôi điên hết người. Cô ta nhìn tôi nói :
- anh cứ cầm kiếm đi nhé em cầm dao cơ ( có thể nói là kunai)!!!
Nói xong cô ả bay vụt lên. Tôi chưa kịp nhắc là cô ả mặc váy lên bay thì cũng cẩn thận (~.~). Cô ta khinh công lên định đánh na (nakaroth) nhưng ai dè hắn ta có bí kíp dịch chuyển lỗ hổng thời gian. Hắn ta nhảy từ năm 1994 sang 2018 với tốc độ nhanh cực đại. Từ trước mặt Chi hắn bay ra dau lưng cô. May sao Chi né kịp. Hắn ta đánh phát nào Chi trả lại phát đấy. Kèo này tôi đoán 100% Chi sẽ thua vì cô ả mặc váy hắn thì mặc giáp. Cái kèo này nhìn từ dưới lên trên phải nói là đau mắt lắm ae tôi cần phải làm gì đây huhu khi nhìn cái phần dưới váy Chi. Đánh nhau 1 lúc lâu sau Chi không chịu nổi nữa gục xuống cỗ máy thời gian của chúng tôi, tôi hết hồn tưởng cô ấy rơi vào dòng thời gian cơ. Hắn ta thích thú bay đến tôi hoảng quá may sao Chi cố gắng đỡ đc nhát chém đó. Cô ta lại dùng khinh khi bay tiếp. Tôi suy nghĩ 1 lúc rồi tự dưng trong đầu nảy ra ý tưởng :
- ta là Vương Phú Quý 1 tên háo sắc và ko có gì tốt đẹp cả!!! (Tự làm nhục mình quá)
Nói được câu đó Chi bay xuống chỗ tôi dùng bùa hóa băng 15 phút để hắn bất động, còn 20p nữa là đến tiền kiếp rùi, Chi nhìn tôi nói :
- đừng biến thái quá nhé!!! :)
---------------------còn tiếp--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro