Cô gái phòng bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nay công việc dồn dập, Thơ phải tăng ca liên tục đến mười giờ đêm, về đến nhà cũng gần mười một giờ nên toàn thân mệt lử. Thơ mở túi xách, mò mẫn lục tìm chìa khóa phòng. Vừa lấy ra khỏi túi, một người đi ngang qua va phải Thơ làm chùm chìa khóa rơi xuống đất.


Thơ quay người sang, thấy một cô gái tóc dài, ăn mặc hở trên, hở dưới, nhìn trông có vẻ không đứng đắn lắm. Cô ta nhìn Thơ, không thèm xin lỗi mà cứ thế quay lưng bỏ đi. Thơ tức nhưng chẳng buồn nói, cúi xuống nhặt chìa khóa lên. Thế nhưng, khi ngẩng lên, Thơ thấy cô ta cũng đang mở cửa phòng, mà phòng đó lại cạnh phòng của Thơ.


Cái phòng bên cạnh đó để trống gần hai tháng nay rồi, cuối cùng cũng có người thuê là cô ta. Trông cô ta khó ưa thật nhưng ôi thôi kệ, phần ai nấy sống.


Cô cũng chẳng bận tâm đến chuyện hàng xóm mới lâu. Tắm xong, Thơ thả người xuống giường nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Sáng ngày sau tỉnh dậy, vừa bước ra khỏi cửa Thơ đã đụng ngay cô gái đêm qua.


Lần này trời sáng, Thơ thấy rõ hơn hình dáng cô gái này. Cô ta vừa cao, vừa trắng, thân hình ba vòng đầy đặn. Cái dáng đó đến cả Thơ cũng mê chứ huống hồ gì là đàn ông. Thơ nhìn chị ta, chị ta lườm Thơ một cái thiệt sắc làm Thơ sợ hú hồn.


"Người gì đẹp mà khó ưa quá."


Thơ lẩm bẩm trong miệng rồi đóng cửa đi làm. Hôm nay, Thơ lại về khuya. Xui xẻo thế nào mà xe lại bị hư giữa đường, mà khúc này lại chẳng có tiệm sửa xe nào. Tiệm sửa xe gần nhất cách đây cũng hơn cây số. Cô đã mệt lắm rồi, vừa đi vừa bực đến nỗi muốn bỏ quách xe đấy rồi về nhà luôn. Đã thế, mới đi một đoạn, đôi giày cao gót bỗng sứt đai. Không xui thì thôi, chứ đã xui là xui tận mạng.


Cô tấp xe vào lề đường, cởi giày ra rồi ngồi phịch xuống đất. Nếu không làm thế, chắc cô sẽ vừa đi vừa khóc vì buồn mất. Đường bây giờ thoáng lắm nên người ta cũng chẳng để ý đến Thơ. Cô cứ ngồi đó nhìn dòng người lướt qua, cố gắng suy nghĩ tích cực về cuộc đời để lấy lại động lực mà đi tiếp. Sống chậm một chút như thế, Thơ đã cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Cô đứng dậy, tiếp tục bước đi với đôi chân trần.


Bất ngờ, có hai người đàn ông tiến tới. Một người mặc áo khoác đen giữ Thơ, một người mặc quần jean rách giữ xe. Thơ ngay lập tức nhận ra bọn chúng là cướp. Cô định hét to lên kêu cứu nhưng tên cướp đã nhanh tay hơn khi dí dao vào lưng Thơ. Cô lạnh người, hai hàm răng tự động nghiến lại, không dám phát ra tiếng.


Kẻ mặc áo khoác đen bắt cô lấy chìa khóa xe cho hắn, Thơ ngoan ngoãn làm theo. Khi chúng sắp sửa bỏ chạy, bất thình lình tên giữ Thơ la như bị cắt tiết. Tên còn lại nhìn Thơ, mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì cho đến khi thấy đồng bọn của hắn khuỵu xuống, miệng há hốc, mắt trợn ngược lên.


Thơ xoay người, cô nhận ra ngay người vừa giúp mình là cô gái hung dữ ở phòng bên. Không nghĩ nhiều, cô chạy ra phía sau chị gái kia, miệng la lớn "cướp, cướp".


Tên mặc quần jean rách thấy người của mình bị hạ nên không còn bình tĩnh như trước. Thêm vào đó, chị gái kia còn chẳng có chút sợ sệt, nhặt lấy con dao của tên áo khoác đen rồi tiến về phía trước. Ánh mắt sắc lệm của chị làm hắn ta sợ run rẩy, vội vàng bỏ chạy, bỏ luôn cả đồng bọn của mình.


Chị gái nhìn xuống tên đang nằm dưới đất, lạnh lùng nói:


- Báo cảnh sát tới hốt hắn đi.


Hắn ta bị chị gái đá vào hạ bộ, đau đến thấu trời đất nhưng nghe đến cảnh sát thì sợ mất vía, nhọc nhằn nâng cái thân lên rồi xiêu vẹo chạy đi.


Chị gái hỏi:


- Hắn chả còn sức chống cự, sợ gì mà không giữ hắn lại?


Chắc có lẽ vì thấy cái cảnh của hắn đáng thương quá cũng nên. Nhìn hắn đau như thế, chắc bên trong cũng thảm lắm. Cũng vì suy nghĩ chuyện đó mà Thơ quên mất chuyện hắn vừa rồi định cướp xe của mình. Thơ lúng lúng đáp lại lời chị gái:


- Ờ.. thì hắn cũng chưa cướp được.. với lại hắn bị đánh như thế, chắc cũng tởm đến già.


Chị gái nhìn Thơ, ánh mắt như kiểu con nhỏ này chắc có vấn đề về não chứ có ai mà lại đi tha cho kẻ vừa tính làm hại mình như thế. Chị lắc đầu:


- Lương thiện quá, có ngày cũng chuốc họa vào thân.


Thơ cười híp mắt, liếm môi xấu hổ, lém lỉnh chọc lại chị gái:


- Chị nói em hay nói chị ý. Chị quên là mình vừa giúp em hả?


Gương mặt chị gái hơi co lại, chị bảo:


- Thôi đi về đi.


Thơ hơi ngẩn ra, chẳng lẽ cô đã nói gì sai hay sao? Cô bối rối định hỏi nhưng mà thấy chị nghiêm quá, Thơ không dám hỏi nhiều. Cô cảm ơn rồi lặng lẽ dắt xe đi về.


Vừa đi vừa suy nghĩ chuyện vừa xảy ra, Thơ bỗng thấy mình có lỗi với chị gái kia quá vì đã nghĩ xấu về chị ý. Đã thế còn sực nhớ ra mình vẫn chưa biết tên chị ấy là gì. Thơ nhăn nhó, tự cốc vào cái đầu chứa toàn đậu phụ của mình.


Dù hôm đó về trễ, ngủ muộn nhưng hôm sau Thơ ráng dậy thật sớm, ngồi trước cửa hóng chị gái đi qua để được nói chuyện với chị nhiều một chút. Cô chủ yếu là muốn hẹn chị ấy đi ăn một bữa để cảm ơn chuyện tối qua. Tuy nhiên, đợi đến hơn bảy giờ mà chị gái vẫn không thấy đâu, Thơ thất vọng ôm túi xách đi làm.


Đến tối đi làm về, Thơ vẫn thấy căn phòng của chị đóng cửa kín mít. Liên tiếp cả tuần sau đó, chị gái gần như biến mất không dấu vết. Thế nhưng, Thơ mỗi ngày vẫn giữ thói quen ngó sang phòng chị gái ấy để hi vọng có thể nói tiếp lời cảm ơn.


Tình cờ một tối, Thơ đang trên đường đi làm về, cô ghé vào xe bún riêu trên vỉa hè để ăn tối luôn. Nói là tối chứ cái giờ đó là khuya rồi. Đối diện chỗ Thơ ngồi là nhà nghỉ. Thơ cũng chẳng để tâm lắm cho đến khi thấy chị gái phòng bên từ trong đó bước ra với một gã đàn ông bụng béo. Ông ta hôn lên cổ chị gái rồi lên tắc xi đi mất còn chị ấy thì tự dắt xe máy ra về.


Đột nhiên, mấy người đang ăn bún riêu chung với Thơ đứng phắt dậy, hùng hổ chạy sang đường. Cả nhóm gồm bốn người ba nữ một nam chặn xe chị ấy lại. Bà mập nắm tóc chị gái, kéo chị ấy xuống xe rồi ba người kia xông vào đánh tới tấp. Vừa đánh chúng vừa chửi:


- Con đĩ khốn nạn, dám dụ dỗ chồng bà. Tao đánh cho mày chết, thứ đĩ dơ bẩn.


Bảo vệ nhà nghỉ thấy vậy nhảy vô can liền bị mụ béo đẩy ra, táng cho một cái xây xẩm mặt mày. Mụ thét:


- Này thì bênh. Chuyện không phải của mày đừng có mà xía vào.


Sau đó, mụ tiếp tục lao vào đánh chị gái.


Thơ nhìn cảnh đó, ban đầu sợ bủn rủn cả tay chân. Nhưng mà thấy bọn họ đánh dã man quá, chẳng biết lấy can đảm từ đâu mà Thơ nhảy ra can. Thơ lôi bà mập ra, bà ta quay lại trừng mắt nhìn Thơ. Bà ta quát:


- Mày là đồng bọn của con đĩ này chứ gì? Tụi bây, xử luôn con này.


Ba người kia thả chị gái ra, đồng loạt lao đến chỗ Thơ. Bất ngờ quá, Thơ không phản ứng kịp nên bị ăn mấy cái tát nảy lửa. Thơ như một con nai nhỏ giữa một bầy sư tử, yếu đuối ôm đầu chịu trận. Cũng may, một đám thanh niên kịp thời xuất hiện giải vây. Sau này, Thơ mới biết chúng là bảo kê của tổ chức mại dâm.


Thơ bị đánh nhẹ nên thừa sức đưa chị gái về lại khu nhà trọ của mình. Chị ấy đi từng bước khó khăn, tay run run mở cửa phòng. Thơ đỡ chị vào trong rồi lật đật chạy về phòng mình lấy hộp sơ cứu.


Thơ cẩn thận lau các vết thương sạch sẽ rồi xoa thuốc cho chị. Khiếp, bọn chúng đúng là tàn bạo, đánh không chút nương tay. Thơ thoa thuốc mà miệng xuýt xoa không ngớt, người ngoài nghe tiếng mà không thấy người chắc sẽ nghĩ rằng Thơ mới là người bị thương nữa.


- Xong rồi, chị nghỉ ngơi đi nha. Em về phòng. Số điện thoại của em chị lưu rồi, có gì chị gọi em nhé.


Thơ đóng hộp thuốc rồi đứng dậy đi về. Đột nhiên, chị gái nắm tay Thơ kéo nhỏ lại. Chị thều thào nói:


- Em cũng bị thương kìa, để chị thoa thuốc cho.


Thơ xua tay, cười toe toét ý bảo không sao nhưng liền khựng lại vì khóe miệng bị đau. Cô cười gượng, ngồi trở lại cho chị gái giúp mình. Chị ấy nhẹ nhàng chấm thuốc, chỉ cần Thơ nhăn nhẹ, chị liền nhẹ tay hơn. Thế mà chị vẫn lo, vừa làm vừa hỏi:


- Có đau lắm không?


Thơ nói đùa:


- Chị chăm sóc em dịu dàng thế này, không đau chút nào.


Nhưng dường như câu nói ấy không làm chị vui. Chị im lặng tiếp tục công việc của mình. Có điều, ngồi yên như này, Thơ hơi căng thẳng. Cô lại hỏi:


- Mà chị tên gì?


Chị đáp:


- Chị tên Hồng.


- Cái tên chị đẹp y như chị ý.


Chị Hồng mỉm cười. Lần đầu tiên Thơ thấy chị ấy cười nên vô cùng phấn khích. Cô tròn mắt, ngạc nhiên reo lên:


- Chị cười đẹp quá xá.


Vừa mới được khen xong, mặt chị Hồng liền trở lại trạng thái không cảm xúc như ban đầu. Thơ chu môi chán nản vì cảm xúc của chị Hồng khó nắm bắt quá. Chị ý cứ như một cái bóng đen, có vui hay buồn người ta cũng chẳng biết.


Thơ bị thương nhẹ nên nhanh chóng chị Hồng đã thoa thuốc xong. Lúc Thơ gần ra cửa, chị Hồng cất tiếng hỏi:


- Em có ghét chị không? Về cái việc mà chị đang làm đó.


Thực sự thì cái việc này nó chẳng tốt đẹp chút nào. Nhưng mà nói ghét những người trong cái nghề này thì Thơ cũng chẳng thấy ghét vì Thơ sống với phương châm "đời ai nấy sống, người không đụng mình thì mình cũng miễn quan tâm".


Thơ nhìn chị Hồng, cô cười nhẹ rồi đáp:


- Em không ghét chị.


Lần này chị Hồng đáp lại Thơ bằng một nụ cười tươi hơn cùng tiếng "cảm ơn".


Thơ đi về phòng, trằn trọc không ngủ được. Cô không hiểu vì lí do gì, một cô gái xinh đẹp và tốt bụng như thế lại dấn thân vào cái con đường này. Thơ thấy chị Hồng bị đánh rất đau nhưng vẫn tỏ ra bình thản. Phải chăng, chị từng gặp nhiều trường hợp tương tự như vầy.


Tò mò về đời tư của người khác thì không có tốt nhưng mà Thơ vẫn cứ thấy khó chịu trong lòng. Đêm đó Thơ ngủ không ngon vì trong đầu cô cứ xuất hiện toàn hình ảnh của chị Hồng.


Sáng hôm sau Thơ dậy thật sớm, cô nấu cháo gà đã được rã đông từ khuya hôm qua rồi mang sang cho chị Hồng. Chị ấy vẫn còn đang ngủ nên Thơ đặt cháo ở trước cửa phòng, nhắn một tin cho chị Hồng biết rồi đi làm.


Tầm nửa buổi sáng, Thơ nhận được tin nhắn của chị Hồng:


- Cháo em nấu ngon lắm. Chị cảm ơn nha. Nay em đi làm về sớm không? Về sớm thì báo chị để chị nấu cơm luôn cho.


Thơ cười tủm tỉm vì được khen. Có điều, khi nhìn đống giấy tờ dày cộm trên bàn làm việc của mình, mặt Thơ chảy dài như trái cà. Cô tiếc nuối nhắn tin đáp lại:


- Nay em lại về muộn rồi. Chị ăn rồi nghỉ sớm đi nhé.


Thơ cất điện thoại, chúi đầu tiếp tục công việc. Cô thở dài tự cổ vũ bản thân mình cố gắng mấy hôm nữa vì dự án này sắp hoàn thành rồi.


Ngày hôm đó trôi nhanh, Thơ về nhà, chân loạng quạng đá vào một thứ gì đó ở dưới. Cầm thứ đó lên và rọi đèn điện thoại vào xem mới biết là hộp cơm. Trên đó còn có mẩu giấy với lời nhắn:


- Dù sao thì chị cũng lỡ nấu nhiều quá, em ăn phụ chị nhá. Ký tên: Chị Hồng.


Thơ bật cười mang đồ vào trong. Mở ra thấy cơm vẫn còn ấm. Cô đoán chắc chị ấy vừa mới bới cho mình. Có sườn chua ngọt với canh cải, nhìn cũng ngon phết. Nay Thơ biết thêm một điều, chị Hồng không chỉ đẹp, tốt bụng mà cũng rất đảm đang.


Cô đã ăn tối bên ngoài nhưng vẫn ráng ăn cho hết cái phần cơm chị Hồng nấu. Cái bụng Thơ sau đó no căng kè. Cô phải ngồi cả tiếng cho tiêu hóa mới có thể nằm được vì tức bụng. Nhưng mà Thơ không dám kể chuyện đó cho chị Hồng vì sợ xấu hổ. Cô chỉ nhắn tin khen đồ ăn chị nấu rất ngon. Tối đó, hai chị em trò chuyện với nhau đến mười hai giờ đêm mới đi ngủ.


Và những ngày sau đó, cứ sáng Thơ lại nấu ăn mang sang cho chị Hồng rồi mới đi làm. Tối chị Hồng sẽ nấu cơm và để phần trước cửa cho Thơ. Cũng từ đó, Thơ không còn ăn tối ở bên ngoài mà sẽ về nhà ăn cơm chị Hồng nấu. Cuộc sống cứ thế vui vẻ trôi qua cho đến một ngày, Thơ không còn thấy cơm hộp của chị Hồng trước cửa của mình nữa.


Cô ngó sang phòng chị Hồng, đèn không sáng, một cảm giác hụt hẫng bỗng len lỏi trong lòng. Thơ thất vọng đi vào phòng rồi nhanh chóng lục túi nhắn tin cho chị Hồng. Năm phút, mười lăm phút, nửa tiếng trôi qua mà chẳng thấy chị Hồng hồi âm. Mọi hôm chị ấy trả lời lẹ lắm nhưng mà kỳ lạ, sao hôm nay..


Thơ thở dài, chán nản đi tắm. Cô hi vọng khi mình tắm xong trở ra, cô sẽ thấy tin nhắn của chị Hồng. Làn nước mát rượi làm cơ thể đang nóng của Thơ dịu xuống. Dòng nước ào ào thức tỉnh đầu óc mê muội của Thơ. Cô run rẩy tự hỏi:


"Tại sao mình lại thấy buồn vì chị Hồng không trả lời tin nhắn kia chứ?"


Cô giật mình tát vào mặt của mình. Cô tự trấn an rằng khi mình đã quen với một việc gì đó nên lúc đột nhiên mất đi, bản thân sẽ cảm thấy trống trải là chuyện đương nhiên. Thế nhưng, sau khi tắm xong, Thơ kiểm tra vẫn không thấy tin nhắn nào, lòng bỗng buồn rười rượi.


Thơ nằm úp mặt xuống nệm, kiên nhẫn chờ tiếp. Cuối cùng, hi vọng cũng được đáp trả. Thơ mừng rỡ bật dậy mở tin nhắn lên xem. Đọc xong, Thơ bất động như tượng.


"Chị đi làm lại rồi. Từ nay chị không nấu cơm cho em được nữa. Em cũng đừng nấu cho chị nữa nha."


Thơ tắt đèn, trùm mềm suy nghĩ vẩn vơ về chị Hồng. Tự dưng nước mắt cô tuôn trào. Cô lau xong, nước mắt lại chảy. Tức vì không ngăn được mình khóc, Thơ chửi:


- Khi không vì một chuyện chả ra sao mà đau lòng. Điên rồi, điên mất rồi.


Đêm đó, Thơ khóc nhiều đến nỗi mắt sưng húp. Sáng đến, cô phải dùng dưa chuột đắp lên mắt nửa tiếng trời mới đỡ sưng.


Cô đi làm nhưng trước đó Thơ vẫn làm một việc như thường lệ là mang đồ ăn sáng đặt trước cửa phòng chị Hồng. Thơ không biết vì sao mình lại làm thế dù chị Hồng đã bảo đừng nấu cho chị nữa. Thơ chỉ là không ngăn được hành động của mình nên cứ tiếp tục thôi.


Ngày hôm đó trôi qua chậm rãi. Thơ về nhà với tâm trạng nặng nề. Chợt cô cảm thấy lấn cấn dưới chân. Nhìn xuống dưới là hộp cơm, Thơ mừng quýnh cầm lên. Nhưng mà cô nhận ra đó là hộp cơm của mình để cho chị Hồng ban sáng, hơn nữa vẫn còn nguyên, Thơ thất vọng gấp đôi.


Cô vào phòng, ném hộp cơm lên bàn. Hôm nay vẫn chưa ăn gì mà Thơ vẫn không hề thấy đói. Thơ chỉ thấy buồn, thấy mệt. Cô nằm đó rồi ngủ luôn đến sáng.


Những ngày sau đó, Thơ vẫn đều đều ngày nào cũng mang cơm sang cho chị mặc dù chị Hồng không nhận. Ban đầu Thơ còn thấy buồn nhưng dần dần cũng quen. Thơ thấy vui vì ít nhất Thơ và chị Hồng vẫn còn giữ liên hệ bằng việc cho và trả. Lỡ một ngày, Thơ đem sang cho chị nhưng chiếc hộp không được trả về mà nằm yên ở đó, đấy mới đáng sợ.


Hôm nay, Thơ xin nghỉ phép ở công ty vì bị cảm. Cô thậm chí dậy chẳng nổi nên chẳng còn sức đâu mà nấu ăn. Nhưng mà ở một mình, có đau cỡ nào cũng phải gắng gượng. Thơ cố ngồi dậy đi mua thuốc. Cô men theo tường để đi cho khỏi ngã. Mới đi mấy bước mà chân Thơ đã mỏi rã rời. Đầu thì đau như búa bổ, trời nóng đến 34 độ mà Thơ lại lạnh run. Cô ngồi xuống thở dốc. Mấy phút sau mới đứng dậy nổi nhưng Thơ bắt đầu hoa mắt, chóng mặt, người như đang quay tròn rồi ngã xuống.


Thơ tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong phòng, trán được đắp khăn lạnh. Cô mơ màng nhìn xung quanh. Chợt thấy cái dáng mờ mờ nhưng khá quen, Thơ cất tiếng hỏi:


- Chị Hồng hả?


- Ừ.


Chị Hồng đáp nhưng không quay người lại. Một lát sau, chị Hồng bưng tô cháo đặt cạnh Thơ rồi đỡ cô dậy. Chị lấy nước đưa cho Thơ rồi bảo:


- Uống chút nước cho sạch miệng rồi ăn cháo.


Thơ ngoan ngoãn nghe theo. Cô nhìn tô cháo vẫn còn nghi ngút khói trước mặt, run run múc một muỗng rồi há miệng ra. Chưa kịp cho vào miệng, chị Hồng đã vội chặn lại. Chị mắng:


- Cháo còn nóng, em ăn thế cho phỏng à.


Thơ làm nũng:


- Chị thổi cho em đi.


Thật ra thì Thơ không nói, chị Hồng cũng sẽ làm thế. Chị thổi rồi tự tay đút cho Thơ. Dù bị bệnh, Thơ ăn cháo thấy đắng ngắt nhưng mà vẫn tấm tắc khen ngon. Lâu lắm mới được chị Hồng nấu cho ăn, lại còn được chị tự tay chăm sóc nên Thơ vui lắm. Cô nghĩ lâu lâu bị bệnh như này cũng đáng.


Thơ ráng ăn được một nửa thì không nuốt nổi nữa. Chị Hồng trông cái mặt cố gắng nuốt cho trôi của Thơ là đủ hiểu nên thôi không ép nữa. Lấy thuốc cho Thơ uống xong xuôi, chị Hồng đi về nhưng Thơ nắm cổ chân chị, níu chị lại:


- Nay chị đừng đi làm có được không? Em ở một mình sợ chết lắm.


Chị Hồng cúi xuống, kéo chăn đắp lại ngay ngắn cho Thơ rồi bảo:


- Em không có chết được đâu.


- Chị.. - Thơ kéo dài giọng.


Ánh mắt long lanh, tha thiết của Thơ làm chị Hồng mềm lòng. Chị thở dài gật đầu:


- Ờ, chị ở nhà. Em ngủ đi, chị về phòng xíu, lát lại sang.


Thơ mỉm cười nhắm mắt. Thuốc cảm hình như có thuốc ngủ nên khiến cô đi vào giấc mơ dễ dàng hơn. Thơ không biết là mình ngủ bao lâu nhưng đến khi tỉnh lại, cô cảm giác mình khỏe hơn rất nhiều.


Thấy Hồng dậy, chị hỏi:


- Em thấy đỡ chưa?


Thơ nhăn nhó đáp, giọng thều thào đầy nặng nhọc:


- Một chút xíu thôi. Đầu em vẫn còn đau lắm, chân tay thì ê ẩm hết.


- Vậy hả. Em ngủ hơn năm tiếng rồi á. Thôi dậy ăn miếng rồi uống thuốc tiếp. Đến tối mà vẫn không thấy đỡ, chị đưa em đi bệnh viện.


Thơ giả vờ uể oải, lừ đừ ngồi dậy. Cô cầm bát cháo mà tay run run khiến chị Hồng phải tiếp tục bón cho. Chị Hồng ân cần như vậy, Thơ không muốn mình khỏi bệnh. Ăn xong, Thơ không vội lăn ra nằm. Cô ngồi dựa lưng vào tường, nhìn chị Hồng dọn dẹp. Phải đắn đo rất lâu, Thơ mới dám cất tiếng hỏi:


- Chị ơi, sao chị lại đi làm việc này vậy?


Chị Hồng ngừng tay mấy giây rồi lại tiếp tục dọn dẹp. Chị bình thản đáp lại:


- Chị muốn kiếm thêm thu nhập thôi mà. Công việc ban ngày của chị, lương không đủ tiêu.


Thơ lớn giọng phản bác lại:


- Nhưng mà chị có thể làm việc khác kia mà, đâu nhất thiết phải đi làm..


Thơ kịp khựng lại trước khi nói cái từ "đĩ" kia ra. Có vẻ như cô đã lỡ miệng khiến chị Hồng giận mất rồi. Chị ấy quay sang Thơ, chất vấn cô với giọng điệu cau có:


- Em đang ghê tởm chị.


Thơ lắc đầu:


- Em không có.


- Nhìn thái độ của em đi, rõ ràng là vậy mà.


Chị Hồng quay ngoắc bỏ đi. Lúc chị Hồng bước ra khỏi cửa, Thơ cảm thấy cơ thể mình dường như mất hết sức sống. Cô không hề có ác ý với chị Hồng. Cô chỉ muốn hiểu rõ hơn về chị nhưng không ngờ lại trở thành như thế.


Thơ ngồi lù lù một cục cho đến tối, cô quyết định mò sang phòng chị Hồng xin lỗi nhưng cửa đã khóa. Có vẻ như, chị ấy lại đi làm đêm nữa rồi.


Cô thất vọng trở về phòng. Mấy ngày sau, Thơ tìm cách để gặp chị nhưng không thể nào gặp được. Hôm nay, Thơ không chịu nổi nữa, cô quyết tâm đứng ở cửa phòng của chị Hồng, chờ đến khi chị về mới thôi.


Hai giờ sáng Hồng mới mò về. Xém nữa Hồng bị dọa cho đứng tim vì cái cục thù lù ở trước cửa. Vì chờ lâu quá nên Thơ ngủ gục luôn. Hai chân cũng tê cứng không đứng dậy nổi.


Hồng khều Thơ dậy. Con nhỏ vẫn còn mớ ngủ nên quên mất mình đang làm gì. Cô hỏi:


- Ủa chị, chị làm gì đây?


Hồng bực bội đáp lại:


- Em làm gì mà ngồi ở trước phòng chị đến giờ này. Mau về phòng em đi.


Thơ giờ mới tỉnh ngủ. Cô vội vàng đứng dậy nhưng cái chân tê cứng khiến Thơ đứng không vững. Cô ngã vào lòng Hồng.


Chị Hồng nổi quạu đẩy Thơ ra một bên rồi mở cửa đi vào trong. Cô nhanh tay đóng cửa lại, ai dè Thơ theo phản xạ tự nhiên thò tay vào cản. Kết quả cái tay bị kẹp. Thơ đau đớn nhưng vẫn phải bịt miệng vì sợ làm ồn các phòng khác. Vì Thơ như thế, chị Hồng thấy có lỗi quá nên kéo cô vào trong rồi đóng cửa lại.


Chị Hồng nắm lấy tay Thơ, mặt đầy lo lắng:


- Đưa chị coi. Ăn gì mà ngu thế không biết. Đã đóng cửa mà còn thò tay vào làm cái gì.


Chị la thì la nhưng mà vì chị xót. Chị lấy dầu xoa nắn cái chỗ bị kẹp đỏ ửng của Thơ. Bị chị giận mấy hôm, nay được quan tâm như vậy, Thơ cảm động đến chảy nước mắt.


Thấy Thơ khóc, chị Hồng sốt sắng hỏi:


- Đau lắm hả? Chị xin lỗi mà, chị không cố ý đâu.


Chị Hồng nói thế, Thơ lại càng khóc nhiều hơn. Cô chẳng biết mình lấy đâu ra nhiều nước mắt như thế nữa. Là do Thơ nhạy cảm nên khóc mà chị Hồng tưởng là lỗi của mình, chị lúng túng xin lỗi lia lịa. Chị ôm lấy Thơ, xoa lưng an ủi nên cô mới hết khóc.


Một lúc sau, Thơ bình tĩnh lại, cô mới nói:


- Chuyện lần trước, em không hề có ý xấu gì với chị đâu. Chị đừng có giận em nữa được không?


Chị Hồng ngồi xuống đối diện với Thơ, ánh mắt chị bối rối nhìn cô gái trước mặt:


- Tại sao em lại quan tâm đến việc đó. Dù chị làm gì thì cũng đâu ảnh hưởng đến em.


Thơ cúi mặt xuống dưới, cô lắc đầu lia lịa:


- Em không biết nữa, không biết tại sao hết. Nhưng mà em chỉ muốn thấy chị vui thôi.


Chị Hồng bật cười đau xót. Chị đưa hai tay đặt lên má của Thơ, lau đi vệt nước mắt trên mặt nhỏ. Giọng chị ngẹn ngào:


- Em biết gì không? Chị.. thích con gái. Chị đã cố kiềm nén để không thích em nhưng chính em lại đánh đổ bức tường mà chị xây để ngăn cách hai đứa mình.


"Hả?", Thơ ngơ ngác nhìn chị Hồng. Cô bất động không nói nên lời. Hai đứa cứ thế nhìn nhau, mặt nóng rực lên, nước mắt trào ra. Bất ngờ, chị Hồng chồm tới hôn nhẹ lên trán Thơ. Chị nói:


- Chị thích em.


Thơ nghe rõ điều chị Hồng nói, cô cũng đã hiểu được lòng mình. Cô biết mình đã thương chị từ lâu nhưng vì tình cảm đồng giới này nó lạ quá nên khiến Thơ chỉ dừng lại ở việc âm thầm theo dõi và đợi chờ. Chỉ đến khi nghe được tiếng lòng của chị Hồng và tim Thơ thì nhảy nhạc remix trong lồng ngực, Thơ mới dám chắc chắn tình cảm của mình. Cô không kiềm được hạnh phúc mà ôm lấy chị Hồng.


Nước mắt làm mắt chị Hồng mờ như sương. Chị run rẩy như đang lạc vào ác mộng.


Con ngõ nhỏ mấy ngày nay cứ ồn ào vì cái nhà ở gần cuối hẻm kia. Nhà đó có một cô con gái nhưng cô ta lại không thích con trai. Ba mẹ cô ta biết được chuyện đó nên làm ầm ĩ cả lên. Bọn họ khuyên nhủ không được nên cưỡng ép bắt con gái đến bệnh viện điều trị. Bọn họ cho rằng con mình là bị bệnh bê đê, bảo rằng chỉ bị ai đó lây mặc dù cô ta đã giải thích đến rát họng. Cô bị trói, bị đánh, bị tạt nước, bị bỏ đói, bị ép quỳ liên tục trước bàn thờ tổ tiên để hối lỗi. Họ tìm mọi cách buộc cô phải kết hôn với con trai. Thậm chí mẹ cô ta đã lấy cả tính mạng của mình ra để đe dọa cô nếu cô không nghe.


Cũng vì chữ hiếu, cô đã gật đầu đồng ý nhưng cô đã xin phép họ cho mình thời gian để thay đổi bản thân. Nhưng chuyện đó rõ ràng là không thể nào thực hiện được. Cô không thể nào thích đàn ông, cô không có tình cảm khi ở cạnh họ. Thế là, cô ta đi đến quyết định hết sức điên rồ. Cô ta đi làm gái. Cô ta tin rằng chỉ cần mình làm chuyện đó với đàn ông thật nhiều thì nhất định có thể thay đổi được. Nhưng kết cục, cô ta vẫn chẳng thể nào thành công.


- Cô gái đó là chị đúng không? – Thơ hỏi.


Hồng gạt nước mắt, nhẹ gật đầu. Cứ nhắc đến chuyện đó, Hồng lại không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình. Nó vừa đau, vừa nhục, nó ám ảnh tâm trí cô, khiến cô nghi ngờ cảm xúc của mình đến nỗi trở nên vô cảm cho nhẹ cái đầu.


- Vậy có phải chị cố tình trốn tránh để không thích em nữa đúng không?


- Ừ.


- Thế.. bây giờ chị.. vẫn muốn tiếp tục việc đó nữa không?


Chị Hồng nắm tay Thơ áp lên má của mình. Chị nhắm mắt lại, an nhiên cười:


- Không. Chị yêu rồi. Không muốn làm người chị yêu tổn thương.


Thơ ôm chặt chị Hồng từ sau lưng, đầu vùi vào tóc của chị:


- Chị không sợ nữa hả?


Chị Hồng đan bàn tay của mình vào bàn tay Thơ:


- Lúc trước chị chỉ có một mình. Giờ có em rồi, em gánh phụ chị một nửa nỗi sợ nhé.


Thơ cười khúc khích. Cô tựa đầu vào vai chị Hồng mà tim đập rộn. Thì ra thích một người con gái là như vậy. Cảm giác cũng tuyệt lắm. Cơ mà, hóa ra cô không phải là gái thẳng. Thế mà bấy lâu nay cô cứ tưởng mình thẳng lắm cơ chứ? Đúng là chưa gặp đúng người, chưa thể khẳng định mình là ai.


Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro