Cô gái phòng trà .2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sương mù dày đặc nên ông cũng không thể nhìn thấy rõ Khuôn mặt của người đứng tu xa và đứa bé . Ông cố gắng phóng tầm mắt ra xa , thì ông thấy hình như đó là 1 người phụ nữ mặt 1 bộ đồ giống như đứa bé đang mặt đó cũng là 1 bộ đồ màu trắng với mái tóc xoã rũ rượi . Bỗng người phụ nữ từ xa nói " Con ơi về với mẹ con ơi" . Thì bỗng đứa bé lần này cũng lại  nói câu tương tự như bao lần trước , nhưng lần này đứa gào thét như muốn xé tan người ông . Lúc này , ông rất muốn nói nhưng ko thể nói lên lời . Thì chút lát sau khi ông vừa vụi mắt thì 2 mẹ con đó đã biến đi đâu không thể thấy nữa. Lúc ấy ông như người vô hồn bước lên lầu , nhưng lúc ấy vợ ông cũng đã dậy từ lúc còn mèo nhảy qua cửa sổ . Lúc ấy ông cứ lẩm bẩm trông miệng "Mẹ con nó kìa ,mẹ con nó kìa" sau đấy vợ ông nói " Chuyện gì vậy "Ông mới kể lại cho vợ ông câu truyện . Vợ ông liền nói " Ông có nhìn nhầm không đấy , vào nửa đêm thế này ai lại giám gõ cửa nhà mình , còn lại là 1 đứa con nít ". Ông liền " Chứ không phải lúc ấy bà cũng nghe tiếng gõ cửa hay sao" Bà ấy nói "Thì cũng đúng , nhưng sao lúc nó xin cơm ông không cho nó đại 1 bát " , Ông nói " Tôi nhìn thì tôi cũng thấy nó rõ là mặt một bộ đồ trắng tinh làm sao mà ăn xin ăn mày đc , thế càng thấy nó không phải là con người". Qua ngày hôm sau cũng vào  thời điểm đó tiếng gõ cửa lại vang lên  . Người vợ liền nói "Thôi ông ở trên đây đi  , tôi xuống nhà cho nó 1 chén cơm " , rồi bà vợ đi xuống nhà.
                           Hết phần 2
             Nhớ đón xem phần 3 nhé ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro