PHẦN 4: SỰ TRẢ THÙ NGỌT NGÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô gái ấy cuối cũng cũng đã tỉnh lại. Đầu hơi đau, cả người mệt mõi. Những vết thương dù đang băng bó cẩn thận vẫn còn chảy máu. Đau thật sư, bây giờ cô chỉ muốn òa khóc như một đứa trẻ, làm trẻ con thì tốt nhỉ, đau thì có thể khóc, buồn cũng có thể khóc, chẳng cần do dự gì cả.

Cô bước xuống giường lấy cốc nước ấm, nắng chiếu ngoài cửa sổ vào thật ấm áp, tiếng chim hót, tiếng gió đưa lá xào xạc, không khí này thật yên bình, nhưng lòng cô lại dậy sóng.

Lúc cô hôn mê, cô cũng cảm nhận được tiếng của ba mẹ cô, ba cô chắc cũng đã khỏe lại rồi. Và cả tiếng của Conan, cậu ấy đã tỉnh lại nhưng hình như sức khỏe vẫn còn tệ lắm. Cô gái đó vẫn bên cạnh cậu càu nhàu về tính cứng đầu của cậu.

-          Cảm ơn cậu, Shiho, vì cậu luôn ở bên chia sẽ cùng cậu ấy lúc cô đơn và mệt mõi.

Cô lại nhớ lại giọng của tên Gin lúc đó,

-          Sherry, cuối cùng thì cô vẫn chọn bảo vệ cái tên này ư, tình cảm gì đây? thật nực cười.

"Cô gái ấy đến cuối cũng vẫn muốn liều cả mạng sống để bảo vệ cậu ấy. Shinichi à, cậu nợ cô ấy ân tình rồi".

Cô cứ thế chìm vào những suy nghĩ lung tung, hay do bị ảnh hưởng của những vết thương làm cô cứ mơ màng như thế. Cô muốn đi thăm ba mình và cậu ấy, nhưng vết thương vẫn còn đau quá, mà chắc họ cũng ổn rồi nên thôi, cô đi lại làm họ lo thêm. Mà thật ra cô cũng sợ phải đối mặt với cậu ấy. Thuốc giải chưa có thì cô phải gặp cậu ấy trong hình dạng Conan. Nếu vậy chắc cậu ấy sẽ về ở với bác tiến sĩ và Haibara, vì ở lại nhà cô sẽ rất khó xử cho cả hai.

Nhưng nếu mãi vẫn không có thuốc giải thì sao, cả đời này cô với cậu mãi mãi chỉ là chị em tốt đúng không,. Cô vẫn sẽ chăm sóc quan tâm cậu như Conan chứ? Không, cô chắc sẽ không làm được,. Nếu không thể quay về như cũ thì cô mong cậu sẽ có một cuộc sống mới trong hình dạng Conan. Vì thuốc giải dù có đi chăng nữa cũng sẽ có phần mạo hiểm. Shiho đã nói thuốc đó là thuốc độc, chỉ vô tình biến nhỏ lại thôi, nên thuốc giải cũng sẽ là một dạng thuốc có độc như thế, chỉ là may mắn mới giải được, còn không thì... .Mà cơ hội may mắn được bao nhiêu phần trăm cơ chứ. Cô dù thế nào cũng không thể để cậu mạo hiểm được, dù đó chỉ là 1%...

Và cả câu nói của Siho lúc đó, cô cảm nhận được cô ấy thích Shinichi, chỉ là không thể nói ra. Thật ra cô cũng không có gì tốt hơn Shiho cả. Tình cảm này cô có nên để Shinichi chọn lại không?

Cô lại chìm vào giấc ngủ, bây giờ chỉ có ngủ cô mới đỡ đau và đỡ suy nghĩ lung tung thôi,. Hy vọng sau khi ngủ dậy cô sẽ khỏe hơn.

*** Bên này, Haibara cũng đang nói với Conan về chuyện thuốc giải của APTX – 4869

 -         Bác sĩ nói tình trạng của cô ấy ổn hơn rồi, cậu đừng lo lắng quá, nên nghỉ ngơi để vết thương mau lành đã. Haibara nói

-          Tớ biết rồi, cảm ơn cậu. Conan trả lời Haibara nhưng giọng nói có vẻ đang lo lắng đều gì. Và tât nhiên Haibara luôn nhận ra được điều đó.

-          Nếu cậu thấy khó xử có thể đến ở nhà bác tiến sĩ, còn chuyện thuốc giải đã có nhưng... .

-          Đã có thuôc giải ư, và tớ sẽ trở lại bình thường ư? Conan vui mừng hỏi, chưa kịp nghe xong câu nói của cô bạn.

-          Ừ, nhưng cậu phải nghe tớ nói đã, thuốc giải đã có nhưng phần trăm thất bại cũng rất cao, vì thành phần lúc đầu dữ liệu đã bị mất, và tớ không cách nào tìm lại được nên .... Haibara không nói nữa, chỉ nhìn xa xăm, mà trong lòng cô ấy cũng không muốn Shinichi mạo hiểm.

Conan không nói gì, trong đầu cậu rất nhiều suy nghĩ hổn độn,. cậu hiểu hết những gì Haibara nói, thuốc giải có nhưng nếu thất bại cậu sẽ mãi mãi không thể gặp lại cô ấy, giờ cậu phải làm sao?. Cậu nằm xuống kéo lại tấm chăn đắp vào người.

-          Tớ muốn nghỉ ngơi xíu.

Haibara như hiểu ý cậu bạn, nhẹ nhàng bước ra ngoài, trong lòng cũng đang đầy tâm sự như 2 người bạn của mình vậy. Bây giờ cô nên làm sao mới đúng đây?

Sau nhiều ngày điều trị thì Ran cũng được xuất viện, cô làm 2 cái bánh chanh, một cái mang đến bệnh viện cho Shinichi. Cô mang thêm đồ dùng cho Conan, hỏi thăm cậu vài câu gượng gạo rồi cũng đi. Thật ra cô cũng không biết đối diện với cậu thế nào đành trốn tránh. Từ lúc cậu tỉnh lại thì đây là lần thứ 2 cô thăm cậu. Ghé đưa cậu ít đồ ăn, hỏi thăm vài câu rồi lại đi. Trong lòng cậu cũng khó xử như vậy, cậu rất muốn nói tất cả nỗi lòng mình với cô nhưng làm sao được. Giờ cậu chỉ là thằng nhóc Conan 7 tuổi vô dụng thôi mà, cách nào lau đi những giọt nước mắt cho cô đây.

Chiếc bánh còn lại cô mang cho Vermouth và Gin. 2 người họ gần đây cải tạo rất tốt và sau này khi được tự do họ sẽ mở một quán ăn nhỏ,. Gin cũng dần hiểu ra tình cảm của Vermouth, anh ta không còn lạnh lùng như trước nữa mà hình như đã thành một con người khác, dịu dàng và ấm áp hơn.

Ran kể cho họ nghe về kế hoạch ra nước ngoài của cô, dù có hơi khó khăn nhưng cô thấy đó là cách tốt nhất để hàn gắn ba mẹ mình và để Shinichi bớt khó xử. Còn thuốc giải thì cô xem như đó là duyên, nếu có duyên cô sẽ trở về bên cậu.

Trong đầu Ran chỉ muốn cho cô gái ấy một cơ hội, và cả Shinichi nữa,. Thế nào cũng được, chỉ cần đừng khó xử như bây giờ là được. Lần này cô đi cũng sẽ không nói cho cậu ấy biết, cô đã nhờ bác tiến sĩ đến lấy đồ cho cậu, cậu ấy sau khi xuất viện có thể về nhà bác tiến sĩ ở, đi học như bình thường. Cô mĩm cười nhẹ, gió bay làn tóc, lòng cô thanh thản hơn nhiều rồi.

Sáng hôm đó cô ra sân bay nhưng không cho ai tiễn mình cả, và ba mẹ cô lúc đó rất bất ngờ nhưng đành nghe theo ý con gái mình. Mẹ Eri cũng dọn về ở với ba Mori, họ chỉ muốn con gái mình vui sau bao đau khổ đó. Và lòng cô cũng mãn nguyện vô cùng.

Sau khi Conan xuất viện, cậu được bác tiến sĩ đón về nhà.

-          Haibara đâu rồi bác tiến sĩ. Conan vừa về tới nhưng không thấy Haibara đâu.

-          À con bé đi Mỹ nghiên cứu về dự án nào đó rồi. Tất nhiên là với hình dạng Shiho tạm thời,. Ta có ngăn lại nhưng con bé vẫn nhất quyết đi. Haizz, Bác tiến sĩ thời dài, trong lòng thật sự không thể hiểu bọn nhóc này đang nghĩ gì,.

"Dự án gì chứ, thuốc giải cho mình sao? Cô ấy thật là",. Conan thở dài, cậu cũng chưa biết chuyện Ran đi nước ngoài, chỉ biết có ba mẹ cô chăm sóc,

"Ran, cậu vẫn ổn chứ, có mẹ cậu về rồi ước nguyện cũng thành sự thật, chắc cậu vui lắm nhỉ?, Tớ sẽ đến tìm cậu sau, chỉ là bây giờ thì chưa thể, xin lỗi vì tớ chưa biết phải đối mặt với cậu thế nào. Cậu đã biết tất cả đúng không, nhưng tớ,.. tớ chưa dám đối mặt với cậu, tớ tệ lắm đúng không?.. "

-          Mai cháu vẫn đến trường chứ? Bác tiến sĩ hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu

-          Dạ, tạm thời cứ vậy đi ạ, đến trường hy vọng tâm trạng cháu sẽ tốt hơn. Conan ngồi đó cúi mặt, cậu thầm nghĩ nếu mình là một đứa trẻ vô tư vô lo như hình dạng của mình bây giờ thì tốt nhỉ? Mà sao có thể, mình 17 tuổi rồi, sẽ không trốn tránh nhé.

*** Ngày hôm sau, trường tiểu học Teitan

-          Chào cậu, Conan. Cậu vẫn ổn chứ ? Ayumi hỏi thăm cậu bạn

-          Cậu sao rồi, khỏe lại rồi chúng ta đi ăn cơm lươn nhé, Giọng Genta

-          Thôi nào Genta, cậu chỉ biết ăn thôi à,. Conan cậu khỏe lại rồi, thật tốt quá. Giọng Mitsu

-          Ừa, cảm ơn các cậu, tớ khỏe rồi.

-          Chổ ngồi của Haibara, bác tiến sĩ nói cậu ấy đi nước ngoài với ba mẹ cậu ấy rồi. Tớ nhớ cậu ấy quá. Mặt Ayumi rưng rưng,.

-          Không sao đâu mà, cậu ấy về với ba mẹ cậu ấy sẽ vui lắm, đừng vậy mà Ayumi. Mitsu an ủi bạn,.

Mặc kệ bọn nhóc nói chuyện, Conan nằm dài lên bàn chán nản. Giờ này cậu không biết cảm xúc của mình như thế nào. Dù ngoại hình là một đứa con nít nhưng cậu vẫn không thể suy nghĩ như con nít được. Ước gì có thể hòa nhập với bọn trẻ, làm 1 đứa con nít dễ khóc dễ quên nhỉ.

Cậu lại nhớ Ran, ngày trước khi học ở lớp mẫu giáo, Ran cũng cúi mặt vào vai cậu khóc ướt cả áo. Bây giờ cậu ước có thể để Ran dựa vào vai mình khóc như thế. Nhưng làm sao được,..

Cậu chìm trong suy nghĩ, chẳng quan tâm cô giáo đã bước vào dẫ theo một cô bạn nhỏ nhắn, mái tóc màu đen, đôi mắt tím long lanh nhìn cậu,. Cậu bất giác giật mình khi các bạn trong lớp đều muốn nhường chổ cho cô bé ấy. Cô bé thật xinh xắn, dễ thương, mà với cậu có cái gì đó rất thân thuộc, nhưng làm sao vậy được,.

-          Chào cậu, tớ là Mouri Sara. Cô bé đi ngang cậu, nhìn cậu cười thật tươi rồi đi thẳng xuống cuối lớp,.

-          Mouri, em ngồi chổ Conan nhé,. Cô giáo chỉ cô bé chổ ngồi, rồi dặn cả lớp giúp đỡ bạn mới và bắt đầu tiết học.

Conan vẫn chưa hết nhạc nhiên, nhìn cô bạn mới chằm chằm,. Ayumi hơi khó chịu khi thấy Conan bị bạn mới hớp hồn.

-          Bạn ấy dễ thương thật. Các bạn trong lớp đếu đồng thanh nhìn mãi cô bạn mới chăm chú đến mức cô giáo phải nhắc các bạn tập trung vào bài giảng.

Bên này Conan như người mất hồn, gương mặt đó, ánh mắt đó,. Không thể sai được, nhưng sao có thể,.. Shiho đã nói cô ấy không còn viên thuốc nào, vậy cô ấy có phải?..

Shinichi ngày thường thông minh, suy luận sắc bén nhưng hôm nay lại lúng túng trước cô gái này. Mouri sao, sao có thể được, Ran làm gì có em gái đâu, bà con xa sao, mình chưa bao giờ nghe nhắc tới. Nhưng cô ấy giống Ran lúc nhỏ lắm, không, là Ran lúc nhỏ đó, nhưng sao lại như thế, rốt cuộc thứ ì làm cô ấy biến lại nhỏ như vậy?...

Tranh thủ giờ ra chơi Conan gọi về nhà Mouri nhưng ông Mouri bảo cô ấy đã đi nước ngoài rồi. Nhưng cô ấy làm sao có thể nói đi làm đi được. Conan nhìn qua, cô gái ấy vẫn bình tĩnh như vậy, lâu lâu lại quay qua nhìn rồi cười với cậu bạn. Thật là, Conan sắp điên mất rồi.

Giờ ra về, Conan vẫn đi theo cô gái ấy, mà không về chung với đội thám tử nhí như bình thường. Cậu đi theo phía sau cô ấy mãi đến khi cô ấy về tới nhà bác tiến sĩ.

-          Nè, Sara. Cậu ở đây sao ?

-          Ừa, tớ đang ở nhà bác tiến sĩ. Sao vậy? Sara trả lời và kèm theo nụ cười thật tươi như bình thường.

-          Bác tiến sĩ, rốt cuộc chuyện này là sao? Conan chạy vào nhà, kéo theo bác tiến sĩ xuống tầng hầm nói chuyện.

-          Cô bé này ta cũng không biết đâu, chỉ biết cô bé đến đây với Haibara, nhờ ta làm hồ sơ nhập học và gửi con bé ở lại đây.

-          Vậy còn cái tên Mouri là sao? Conan nóng lòng hỏi

        Là Haibara dặn ta như thế, ta cũng không rõ lắm. Bác tiến sĩ cười bất lực.

Conan gọi ngay cho Haibara.

-          Này Haibara, rốt cuộc chuyện này là sao? Conan lo lắng hỏi

-          Chuyện của Sara đúng không, tớ cũng không biết đâu, cậu hỏi cô ấy nhé. Haibara nói rồi tắt máy bỏ lại Conan ngơ ngác với hàng tá câu hỏi trong đầu.

Cậu bước ra ngoài, nhìn cô bé ngây thơ trước mặt cười trừ. Giờ cậu phải đối mặt với chuyện này sao đây? Cả Haibara cũng giấu cậu . Cậu biết chắc cô ấy là Ran nhưng sao giờ Ran lại như một đứa trẻ vậy, cách nói chuyện, suy nghĩ nữa, mà tại sao cô ấy là thành ra như thế, thuốc APTX – 4869 có còn nữa đâu?. Vậy cô ấy đã uống thứ gì mà thành ra như vậy chứ.

-          Cậu có thể dẫn tớ đi dạo một lúc được không? Cô bé nhìn Conan, giọng dễ thương đến mức Conan không cách nào từ chối.

Cô kéo tay cậu chạy ra ngoài, đi qua những con đường hoa anh đào rơi trong gió, tóc cô bé bay bay làm cậu cứ ngẩn ngơ, y hệt lần đầu tiên gặp cô, nụ cười đó đã làm cậu say mê mất rồi. Họ ngồi xuống bên gốc cây anh đào lớn, cô bé cười khúc khích, vô tư đến nỗi Conan chỉ muốn bỏ qua tất cả để tận hưởng hết cái không khí này, đơn thuần là 2 đứa trẻ vô ưu vô lo. Như vậy mãi có tốt không? .

Từ đó họ ở bên cạnh nhau, cùng đi học, cùng đi chơi,. Conan như được nhỏ lại, với cậu bây giờ chỉ muốn bảo vệ cô, bỏ qua hết những quá khứ đau buồn, cùng nhau lớn lên một lần nữa vậy.

Họ thật ra hiểu nhau đến mức không cần nói, với cả 2 thì đây là cách tốt nhất để họ đối diện với nhau, vui vẻ bên nhau mà bỏ qua hết những oán giận, ghen tuông, hờn dỗi của tuổi 17. Họ giờ là những đứa trẻ vô tư sống một cuộc sống thật hồn nhiên, êm ả.

Có lẽ cô ấy đã uống thuốc nào đó để nhỏ lại, và đến nhà bác tiến sĩ vì không thể để người khác biết thân phận. Cô ấy đã nói dối ba mẹ mình là đi nước ngoài để ba mẹ cô quay lại với nhau. Cô ấy cũng muốn nhỏ lại để được gặp cậu, để cậu chăm sóc như trước. Vì cô ấy đã phải chờ đợi quá nhiều rồi, chờ mẹ quay lại, chờ cả cậu nữa. Một mình cô đơn chờ đợi như vậy khiến cô ấy mệt mõi nhiều rồi,. Như hiện tại có lẽ tốt hơn, cô vẫn được ở bên cậu, không mệt mõi, không khó xử,. Ba mẹ cô có thể quay về bên nhau. Nhưng ý cô muốn vẫn là cho Shinichi có cơ hội chọn lại. Tất cả đều bắt đầu từ vạch xuất phát biết đâu cậu ấy sẽ chọn Shiho, và cô vẫn là một đứa trẻ lúc ấy sẽ không đau buồn nữa. Nhưng cô không ngờ Shiho lại bảo cô ngốc, và nói rằng:

-          Cậu thật trẻ con ấy, sao lại liều lĩnh như vậy chứ, nếu cậu có chuyện gì thì sao? Cậu ấy dù thế nào đi nữa vẫn chọn cậu,. Cậu có già có xấu thì cậu ấy vẫn một lòng hướng về cậu. Cậu có hiểu không hả Ran ?..

Giọng nói của Shiho vẫn văng vẵng bên tai cô. Lúc đó cô thật sự cảm thấy hạnh phúc, nhưng sẽ hạnh phúc trọn vẹn hơn nếu Shiho cũng tìm được một nữa của mình,.

Shiho bảo cô ấy sẽ ra nước ngoài bào chế thuốc giải, vì mẹ cô là người Anh nên có lẽ cô sẽ tìm được sự giúp đỡ ở nơi đó. Cô muốn về bên ngoại của mình để tìm lại chút yêu thương. Và biết đâu lại tìm được một nữa của mình,. Shiho cười làm cô cũng cười theo. Cô rất hy vọng cô ấy sẽ hạnh phúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinran