Phần 1-Quá khứ dẫn đến hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trước mắt tôi ...là một khu vườn hoa xinh đẹp và đầy sự ngọt ngào ấm áp của gia đình.Trên người tôi diện bộ váy xinh xắn do bàn tay khoé léo mẹ của mẹ tôi may cho.Làn tóc bạch kim óng mượt bay nhẹ theo chiều gió làm nó nổi bật hơn.Với cái vẻ hồn nhiên dễ thương ấy,tôi hứng hở chạy như một chú sóc quanh khu vườn.Và chỉ dừng lại khi tiếng nói ấm áp của mẹ tôi cất lên:

    -Lina!Đừng chạy nhảy nhanh vậy,con có thể bị vấp ngã đấy!

   Từ xa,tôi có thể nhìn thấy cha mẹ tôi đang bước đến,họ nở nụ cười đầy chiều mến với tôi.Cha tôi cao hơn mẹ tôi một cái đầu,dáng người săn chắc,với mái tóc bạch kim giống tôi được vuốt ra sau,người ông mặt bộ vest chỉnh chu màu cà phê sữa.Còn mẹ tôi thì hơi có bé người,nhưng điều đó không làm khuôn mặt xinh đẹp như tiên của bà ấy giảm đi.Làn da trắng như tuyết,với đôi môi nhỏ như cánh hoa,gương mặt thanh thoát,chiếc mũi cao,nhưng đôi mắt lại là điểm hút hồn nhất với màu xanh trong như chứa đứng cả bầu trời.Bà ấy chỉ diện một chiếc đầm xếp ly trắng toát đơn giản,điều ấy làm bà càng giống thiên thần trong mắt tôi.Và đằng sau họ là cô hầu gái với mái tóc ngắn,gương mặt đầy nghiêm nghị,tay cầm dù che cho mẹ tôi.Đó là Lulu,cô chị tôi thân nhất trong nhà,chị ấy hiền lắm,chỉ là luôn giữ phép tắc khi bên cạnh vị Tổng Giám Đốc của công ty đầu tư Johnson,và vị phu nhân của ông ấy.
   Tôi nhe răng cười tít mắt,đáp lại một cách nhí nhỏm câu cảnh báo của mẹ tôi:

    -Con không ngã đâu!Và nếu con có ngã,cha mẹ sẽ đỡ con dậy đúng không ạ?

   Cha tôi bước nhanh về phía tôi,nụ cười hiện lên tươi hơn,hai bàn tay ông chìa về phía cô công chúa nhỏ trước mắt:

    -Phải rồi con gái!Nhưng con biết đấy!Ta không muốn con gái ta khóc một chút nào khi con té đâu!

   Tôi nhanh chân chạy xà vào lòng y,phút chóc cả cơ thể được nhất bỏng và bế lên trong tay ông ấy.Còn mẹ tôi và Lulu thì họ đang chuẩn bị chút trà và bánh để có thể vừa thư giản vừa có cái nhâm nhi.Xong xuôi,bà ấy quay sang gọi:

    -Trà bánh xong rồi đây,hai cha con phơi nắng mà cảm thì em không chăm sóc đâu à nha!

  -Ây em nỡ bỏ rơi anh và cô công chúa này ư?

Cha tôi vừa đáp lại câu đùa của mẹ,vừa bế tôi vào trong,nhẹ nhàng đặt thân hình bé nhỏ ngồi xuống chiếc ghế giữa hai người.Buổi tiệc trà gia đình diễn ra vẫn luôn ấm áp và vui vẻ như thế vào mỗi cuối tuần.

  Bỗng mọi thứ như bể tan đi,khung cảnh như một đoạn phim hỏng đang chuyển sang cảnh khác một cách chóng mặt,và nó dừng lại ở cảnh mẹ tôi đang đặt tôi ngồi xuống góc sâu cạnh thùng rác ở một con hẻm.Trời lạnh buốt làm bàn tay mềm mại của y dần như nứt rạng,tôi cảm nhận được nó khi tay bà quàng thêm một chiến khăn choàng cho tôi.Mọi thứ như dừng lại khi tôi hỏi:

   -Mẹ ơi?Mẹ khóc ạ?

   Trời tối, tôi không nhìn thấy rõ mặt y,chỉ nghe tiếng nức nở nén chặt trong miệng cùng hành động đưa tay như lau khoé mắt của bà làm tôi đoán thế.Tôi đưa đầu nhìn quanh,rồi lại hỏi:

   -Mẹ ơi!Cha đâu rồi?

   Tiếng thở bà như dừng lại khi tôi hỏi câu ấy,bà nức nở gần như to hơn,đôi môi bà nhẹ thơm lên trán tôi rồi ôm chặt:

   -Cha con có việc rồi,con ở đây ngoan,mẹ đi phụ cha rồi sẽ đón con về.Hãy ngồi ngoan ở đây và đừng lên tiếng khi mẹ chưa quay lại con nhé!

   Dứt lời,bà lại hôn hai bên má tôi,rồi đứng dậy chạy ra khỏi con hẻm dần khuất bóng hẳn.

   Tôi như người vô hồn khi bà ấy đi mất.Trời tối không một ánh sáng,tuyết thì rơi liên tục,những cơn gió lạnh giá nối đuôi nhau mà thôi.Khung cảnh thật cô quạnh,tôi như một con búp bê ngồi cạnh thùng rác vậy.Tôi lạnh lắm!Tôi cũng sợ lắm!Nhưng mẹ chưa về,Tôi không được làm gì khi bà ấy chưa đến.

   10 phút...20 phút...30 phút...Rồi mắt tôi mờ tịt đi,đầu nhẹ gục vào hai đầu gối,tay bấu chặt vào chiếc khăn quàng màu đỏ đô mẹ tôi hay mang...Cơ thể tôi mất cảm giác rồi,cái lạnh dần lấy mất cơ thể tôi...mắt cứ dần nhắm lại dù tôi đã cố banh to mắt nhiều lần để ngóng chờ bà ấy...Nhưng cái mệt đã thắng,mắt tôi nhắm tịt đi và chìm vào giấc ngủ...

    -Ấm quá....

  Tay tôi lại bấu chặt lấy chiếc khăn quàng,nhưng...không phải...khăn quàng mẹ tôi bằng len nhẹ,đâu cứng như áo da thế này...Thoáng mơ hồn cảm thấy người tôi như đang được nhấc bổng.Tôi hé mắt nhìn thì đập vào mặt tôi là gương mặt của một người phụ nữ,y đang nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng,nhưng không hiểu sao tôi không sợ nó,tôi lại cảm thấy an toàn khi thấy nó.Miệng tôi nhẹ lấp bấp thì thào:
 
   -Mẹ ạ?....

  Đôi môi y nhẹ mỉm lên,ôm chặt tôi vào lòng hơn.Sự ấm áp dần bao phủ lấy tôi,mắt lại mệt mỏi nhắm lại và đưa tôi vào giấc ngủ.Dù vậy tôi vẫn cảm nhận được,mình đang được đưa đi.

   RENG!!!RENG!!!

   -Trời ạ...Sáng rồi sao?...

  Lười biếng,tôi trở mình tay với tắt công tắc đồng hồ để ngưng cái tiếng báo thức ầm ỉ ấy.Tôi từ từ ngồi dậy,làm vài động tác xoay mình để cơ thể dần tỉnh táo hơn,thì tiếng gõ cửa cùng giọng nói trầm lạnh vang lên:

   -Anna!Dậy ăn sáng...

   -Con ra ngay thưa dì!

   "Dì",đó là cách tôi có thể gọi với người phụ nữ tôi đang sống chung này.Đã 11 năm kể từ cái ngày ấy,tôi chưa biết được tên thật của y.Thật kỳ lạ là những người hàng xóm trong khu phố tôi ở này,cũng chỉ biết mỗi tôi,còn y thì họ gọi với những tên khác nhau,nhưng kể cả khi đó ả vẫn cúi đầu chào và để họ gọi dù không biết có đúng là tên y không,khiến tôi cũng khó có thể phân biệt cái nào thật,cái nào giả.Đến cả tên tôi cũng đã bị y đổi đi,và hiện tôi đang đến trường với cái tên Anna Robert.

    Chậc lưỡi,rồi bỏ qua các suy nghĩ đó,vì có tò mò,tôi cũng khó mà yên thân với ả.Bước xuống giường,tôi đi vào phòng tắm sơ và thay đồng phục của trường.Ngồi xuống trước cái bàn học,tôi với lấy cái gương tròn trên kệ để xuống trước mặt,tay cầm lược nhẹ lướt chảy mái tóc.Hình ảnh trong gương làm tôi cảm thấy ngày càng giống mẹ lúc trước mặt dù màu tóc là thừa hưởng từ cha.

   Tiếng thúc dục của đi từ dưới bếp lại vang lên:

    -Nhanh lên!Nếu con muộn học thì đừng trách dì!

   -Vâng,con xuống ngay!

   Tôi có thể hiểu nếu tôi muộn học hoặc làm gì sai y có thể xử lý tôi như thế nào.Không muốn tưởng tượng thêm,nhanh chóng cột mái tóc thành hai chùm,lấy cặp sách rồi vội chạy xuống bếp.

  Dì tôi đang đứng khoanh tay trước cửa bếp.Dì tôi có dáng người cân đối,khuôn mặt xinh đẹp thoáng sự huyền bí và mái tóc cột đuôi ngựa đen láy,và cặp mắt ánh nâu tà mị.Nhưng cái đập  vào  mắt tôi hiện tại là đôi mài hơi nhíu tỏ vẻ khó chịu khi nhìn tôi chạy xuống:
 
    -Con trễ 3 phút giờ ăn sáng...

  Nghe vậy,tôi chỉ biết cúi đầu,đứng trước dì,miệng khẽ nói đủ y có thể nghe:

   -Con xin lỗi...vì tối qua nhiều bài tập quá nên ngủ muộn...

   Với tình huống này,có hai trường hợp sẽ xảy ra.Một là y sẽ bắt tôi chạy năm vòng khu phố khi về nhà.Hai y chỉ thở dài và nói có việc tôi phải ở nhà một mình một thời gian.Và may mắn đã đến với tôi,khi trường hợp thứ hai xảy ra.Dì nhắm mắt lắc đầu thở dài một tiếng rõ to,rồi nhìn tôi:

    -Lần này dì tạm bỏ qua!Dì lại phải đi công tác một thời gian,con ở nhà một mình thì hạn chế ra ngoài,có bưu phẩm gửi tới thì dì dặn nhà kế bên nhận hộ rồi.Còn đây là tiền chi tiêu của con khi dì vắng,hãy nhớ tiết kiệm và chi tiêu có mức!

    Tôi khẽ mừng thầm,hai tay cầm lấy phong bì y đưa,lễ phép cúi người:

    -Dạ,con biết rồi ạ!Dì nhớ về sớm!

   Y gật đầu,rồi bước vào bếp đi đến chỗ bàn ăn ngồi xuống.Tôi chỉ chờ y ngồi xuống mới dám bước vào.Nãy giờ mới để ý,hèn chi y diện chiếc áo len mà tím nhạt cũng quần jean yêu thích vào buổi sáng thế này.Đôi mắt y lại liếc lên nhìn tôi như cảnh báo:

   -Ăn đi,hay chạy 5 vòng?

  Tôi vội cầm bát cơm cùng đôi đũa lên mà ăn.Quên mất dì rất hay cảnh giác khi tôi bắt đầu để ý một cái gì đó của dì.Dù sao cũng gần trễ giờ học,tôi vơi lia bát cơm,rồi dọn dẹp mọi thứ và sẵn sàng đi học.Dì nhìn tôi rồi gật nhẹ,rồi cũng đứng dậy theo,khoác lên người chiếc áo khoác da màu đen quen thuộc lên người.Đeo chiếc túi sách lên,y lấy ra từ túi quần chùm chìa khoá ném sang tôi:

  -Ở nhà có ra ngoài tập luyện thì khoá cửa đàng hoành vào!

   Theo phản xạ,tôi giơ một tay lên chụp lấy chùm chìa khoá chi chít các chìa của dì,tay kia cũng nhanh nhẩu mang balo lên:

  -Con biết rồi mà!

  Theo chân dì tôi đi ra ngoài.Trong khi tôi khoá cửa lại thì dì đi sang gara lấy chiếc ô tô.Y lái đến trước cổng nhà thì dừng lại ,gọi tôi:

  -Anna!!Ra đây!

   Cất chùm chìa khoá vào túi balo,tôi vừa chạy đến chỗ y,giọng đầy tò mò hỏi lại:

   -Dạ?Có chuyện gì ạ?

    Chớp mắt từ cửa ô tô một con dao được phóng thẳng vào tôi.Nó rất nhanh,tôi chỉ kịp xoay người mà né.Dù tốc độ né đã tránh được con dao,nhưng tôi vẫn cảm nhận được vài sợi tóc của tôi đã bị cắt khi lưỡi dao xoẹt qua.Trong lúc chưa kịp hoàn hồn,tôi chỉ nghe thoáng giọng nói sắt lạnh của dì trước khi rời đi:

   -Còn quá chậm...Con cần tập luyện nhiều hơn thế này!Khi dì về,dì sẽ dạy con nâng cao hơn!

    Phải mất vào giây nữa tôi mới tỉnh được,cúi xuống nhắc lấy con dao rồi cất vào trong tay áo khoác.Phải,ở đây tôi khác biệt người thường khá nhiều thứ...tôi được dạy dùng vũ khí,dạy bắn súng,lái các phương tiện dù tôi không đủ tuổi cùng các bài thể lực cực lì khó khăn do y tạo ra.Tôi chả hiểu y muốn gì từ tôi cả,tại sao lại dạy tôi những thứ đó dù biết nó là phạm pháp?

   -Tch ...Kệ đi,mày trễ học rồi Anna ạ!

   Cô lại chậc lưỡi để cho qua,dù sao mạng sống hiện tại là do y cứu vớt,nên làm thế nào tôi cũng phải báo ân cho y,việc bây giờ chỉ có thể làm duy nhất đó chính là nghe lời người dì chả máu thịt này,và đó là hiện tại của tôi.Quay lại vào  trong,Cẩn thận đặt mẫu giấy nhỏ ở khe cửa để có thể biết có ai lẻn vào nhà không,rồi khoá cổng lại,chạy như bay đến trường học.


Tái bút:Đây là tác phẩm đầu tay của mình,có lỗi hay gì mọi người nói ra cho em nó khắc phục nhé!Nhớ vote nhẹ để mình có động lực làm tiếp nha!
  

 

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro