Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin thông báo một chút nhé;
Hi vọng trước khi vào truyện mọi người náng lại đọc xong cái này hãy đọc truyện nha. Tại vì mình sợ bỏ qua mọi người lại không hiểu.
Tuy hơi đường đột nhưng mình có sửa lại nhân vật một chút nha. Cũng không nhiều lắm đâu. Mình sẽ sửa lại như sau:
-Hàn Phong sẽ thay lại là anh
-Vương Chấu sẽ thay lại là cậu
Đổi lại cho nhau nha, vì lúc đầu sai lầm bên mới như vậy. Mong mọi người bỏ qua nha. Mình thật thành xin lỗi.....xin lỗi rất nhiều. Vì mới lần đầu viết truyện nên....có rất nhiều sơ suất mong mọi người bỏ qua cho. Thành thật xin lỗi và cảm ơn rất nhiều.

_________|||||__________

Sao khi viếng mộ mẹ nuôi xong thì cũng là lúc chiều tà xuống. Nó cũng lên xe bắt đầu rời khỏi đó để chạy ra ngoài phố đi tìm khách sạn để ở. Còn về phía hắn, khi vừa lãnh xong phần quà của nó dành tặng thì anh và cậu cũng đến. Thấy hắn đứng trước cửa sân bay không nói câu nào, cậu thấy lạ nên hỏi(cậu là Vương Chấn nha. Từ chương này mình sẽ đổi):
-Cậu làm gì mà đứng thẩn thờ ở đây vậy? Tụi này đến cũng không quan tâm là sao?
-Đúng đó, làm gì như người mất hồn vậy? Ủa...mà khoang....Ê...ê. Mặt cậu bị gì vậy chứ Thiên Vũ?~ Anh bước lên hỏi( Anh giờ là Hàn Phong nha)
-Không có gì. Chỉ là bị ăn hai cái tát thôi~ Hắn lạnh nhạt trả lời
-À.....ừ.....ủa.....hả.....Cậu nói cái gì? Ai đánh cậu?~ Anh hỏi
-Ai mà to gan dám đánh cậu nói để tớ xử đẹp nó. Thằng nào?~ Cậu hỏi tiếp
-Một cô gái~ Hắn
- What? Cái gì?~ Đồng thanh
-Bị điếc sao? Tôi đã nói là một cô gái. Là con gái đó~ Hắn quát lên rồi lên xe đi trước.
-Ê...ê...đó là xe mình mà. Cậu lấy rồi mình đi bằng niềm tin à?~ Cậu nhảy lên nói. Nhưng khi bị hắn tặng có cái nhình hết sức dịu dàng thì dành leo lên xe của anh mà đi về biệt thự.
Nó thì sao khi đi vòng quanh thành phố ngắm cảnh cũng đã tìm được một cái khách sạn vừa ý mang tên là V.P.C. Nên chạy xe thẳng xuống bãi đỗ xe rồi mang hành lí đến quầy tiếp tân:
-Chào chị, em muốn đặt phòng~ Nó nói
-Dạ kính chào quý khách. Cho hỏi quý khách muốn đặt phòng thường hay phòng vip?~ Người tiếp tân lịch sự
-Dạ chị cho em một phòng thường là được, cảm ơn~
-Đây là thẻ phòng của quý khách. Phòng số 609 nằm ở lầu 6. Cảm ơn~ Cô tiếp tân đưa nó thẻ phòng và tận tình chỉ dẫn.
Nhưng khi vừa nhận được thẻ phòng, định rời đi thì. Đằng sau, một bản vệ hô to"Chào Thiếu Gia" làm nó không khỏi chú ý. Nhưng sau tiếng chào hỏi đó một âm thanh ủng ịu lại phát lên:
-Anh Vũ, anh đi đâu mất hôm nay vậy? Người ta nhớ anh lắm đó~ Không ai khác đó chính là Tuệ Anh. Nghe thấy âm thanh mà mình chán ghét, nó chuẩn bụ kéo hành lí đi thì "Cút" một âm thanh băng lãnh vang lên. Nó không phải sợ mà là quen...giọng nói rất quen. Nó tự nghĩ mình đã gặp ở đâu nhỉ? Và thế là nó quay lưng lại và.....A...thì ra là người mà nó đánh lúc nãy. Không ngờ thân phận không nhỏ à nha. Cùng lúc nó nhìn đó thì hắn cũng đã thấy nó nhưng im lặng không lên tiếng. Mắt đối mắt nhìn nhau, nó định quay lại bước đi thì... một tiếng gọi lại:
-Khoan đã....mày làm gì mà nãy giờ cứ nhìn anh Vũ của tao vậy hả con kia?~ Tuệ Anh lên tiếng hỏi. Nhưng nó phất lờ, quay lưng đi lại bàn tiếp tân. Nhỏ Tuệ Anh tức quá đi lên trước mặt nó cản bước nó lại:
-Ê con kia, mày tưởng mày là ai mà lên mặt hả? Mày tin tao cho nhà mày phá sản không hả con kia?
-Chó ngoan không cản đường. Cút~ Nó bình thản nói.
-Mày...mày nói ai là chó hả?~ Tuệ Anh hỏi
-Tao những người cản đường tao đây đi~ Nó trầm mặt
-Mày....mày....mày....~ Tuệ Anh
-Cô quậy đủ rồi thì CÚT~ Hắn nãy giờ cũng chịu lên tiếng
-Vũ, nó....nó ăn hiếp ăn kìa~ Nhỏ Tuệ Anh chạy qua hắn là nũng
-CÚT KHÔNG?~ Hắn hỏi
Nhỏ vừa tức vừa xấu hổ mà chạy về. Còn hắn thì đi một mạch lên luôn. Về phần nó, nó quay lại bàn hỏi tiếp tân lúc nãy:
-Xin lỗi, chị gì ơi. Cho em hỏi chút, hai người vừa nãy là ai vậy ạ?
-Dạ thưa, người con gái lúc nãy là tiểu thư Đỗ Phương Tuệ Anh. Là con gái của chủ tịch tập đoàn Đỗ Thị. Chúng tôi nghe nói cô gái đó là vị hôn thê của thiếu gia chúng tôi. Còn người con trai đó cũng chính là thiếu gia đó ạ. Cậu ấy tên Bạch Thiên Vũ, hiện là tổng giám đốc của tập đoàn Bạch Thị. Chúng tôi nghe là sắp được chủ tịch truyền lại chức vụ cho cậu ấy~ Cô tiếp tân nói
-Là vậy sao. Em cảm ơn chị nhiều. Chị gái xinh đẹp, tạm biệt~ Nó trả lời
-Không có gì. Quý khách đi thông thả có gì cứ hỏi tôi~ Tiếp tân
Nó nói xong thì kéo hành lí và vào thanh máy lên tầng sáu của khách sạn sao đó đi tìm phòng không quên nghĩ "Bạch Thiên Vũ, cái tên cũng đẹp. Người nhìn cũng đẹp nhưng rính nết không đẹp chút nào, hứ" rồi vào phòng nghĩ ngơi.
Nó đi chưa bao lâu thì hắn xuất hiện và hỏi tiếp tân:
-Lúc nãy cô gái đó hỏi gì?
-Dạ cô ấy hỏi cậu và cô Tuệ Anh là ai~ Tiếp tân trả lời thành thật
-Tên, số phòng~ Hắn hỏi
-Dạ...dạ cô ấy tên Lý Hạ An. Đặt một phòng thường số 609 lầu 6 thưa thiếu gia~ Cô tiếp tân nói tiếp
-Ừ....chuyện này không được nói với bất kì ai. Nếu không.......~ Hắn
-Dạ....dạ vâng. Tôi biết rồi ạ~ Tiếp tân đáp
Hắn ừ một cái rồi vừa đi vừa nghĩ" Lý Hạ An, được lắm. Tôi sẽ nhớ cô, nhớ cả tên lẫn khuôn mặt" Rồi cất bước ra khỏi khách sạn mà trở về biệt thự.

T/g: Uzumaki Iruka ♓♓♓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro