Cô gái sát thủ Episode 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                                                                                     Anh Thư Trần

 Chú thích : Truyện có nhiều cảnh bạo lực , giết người , máu me . Người đọc cần lưu ý trước khi xem. Cảm ơn !!!

Chương 1 : Mafia , Onna bugeisha , chuyên gia làm vũ khí , sát thủ .

Onna bugeisha : Nữ chiến binh Nhật hay Nữ võ sĩ Nhật (Onna-bugeisha 女武芸者, Nữ võ nghệ)

             Tôi Helen Wilder, hiện đang nằm trên ghế sofa dài mạ vàng thưởng thức bát ngũ cốc vị việt quất yêu thích của tôi thì chị tôi bước vào.

"Thôi, được rồi đấy. Em biết hôm nay là gì mà không còn ngồi đó hả". Chị tôi Maria Wilder đứng gần một cây đại phú càu nhau.

"Nay là gì ạ?"

"Helen, em đã nhờ chị là thiết kế súng cho em mà. Nếu em không nhanh chóng đi theo chị thì chị sẽ không làm cho em đâu đấy."

Tôi hốt hoảng bỏ bát ngũ cốc của mình vào tủ lạnh và nhanh chóng đi theo chị xuống hầm. Nơi chế tạo vũ khí của chị ấy.

" Nói đi, em cần súng như thế nào?"

" 2 cây súng lục và 1 con dao ạ "

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Vâng"

            Chị tôi buồn bã nhìn tôi nói:

"Rồi mà em làm chị hí hửng chết đi được khi chế tạo vũ khí cho em đấy chứ, đừng sờ mó lung tung vào mấy cái súng đấy chị đều nạp đạn cho tui nó rồi đấy"

"Vâng ạ"

20 phút sau chị gọi tôi lại :

"Sao ưng ý chưa"

"Rồi ạ, cảm ơn chị"

            Tôi đi qua phòng của ba tôi Godfrey Wilder là Mafia tôi gõ cửa phòng 3 lần. Bên trong có tiếng nói vọng ra :

" Vào đi"

"Con chào ba, con đang cần..."

"Cái này đúng không, có phải đúng thư con đang cần ?" Ba tôi đưa cho tôi một chiếc thẻ ngân hàng.

"À vâng, con chào ba"

            Tôi lại đi qua phòng mẹ, mẹ tôi tên Laura Ingalls là một Onna bugeisha tuy là người Nga nhưng mẹ tôi rất thích katana và những samurai của Nhật Bản. Hôm nay tôi đã hẹn với mẹ là sẽ tập cùng bà ấy.

                                                             Chương 2 : Quá khứ của chị tôi :

            Chị tôi ở lớp 6 đã rất ít nói,lầm lì là tâm điểm của những người bắt nạt. Mẹ tôi rất lo sợ khi thấy chị ấy bị thương tích vì sợ khi lớn lên chị ấy sẽ càng bị bạo lực nặng hơn nên mẹ tôi đã dạy chị ấy võ để chị ấy tự vệ. Tôi tưởng mẹ tôi chỉ dạy những thứ đơn giản mà ai ngờ bà ấy dạy chị tôi thế võ Muay Thái ( thế võ nguy hiểm nhất ) . Thế là khi chị tôi lên lớp 7 học chưa được một tháng đã bị nhà trường gọi lên khẩn cấp . Thì ra là chị tôi đã đánh nhau với lũ bắt nạt. Nhóm bắt nạt gồm 3 người : Kevin, Mark, John. Chị tôi không bị thương tích gì nhưng mà người chỉ dính những giọt máu đỏ thẵm. Thì ra chị tôi đã đánh chúng nó thương tích. Người cầm đầu nhóm - Kevin bị chị tôi đánh cho hộc cả máu mồm bắn vào cả áo cả quần của chị ấy Tôi nghĩ nó nên cảm ơn chị tôi đi vì đánh vậy vẫn còn nhẹ đấy. Nếu mạnh tay thì có khi nó sang thế giới bên kia luôn rồi đấy.

Còn Mark, cậu ta định lên trả thù cho " đại ka " thì bị chị tôi cầm ném vào tủ đồ .Chưa kịp hét lên thì lại bị chị tôi cầm lên ném tiếp . Thế là bị gãy mất một cánh tay. Người cuối cùng - John, tính chạy thì bị chị tôi chụp lại đấm một cú gẫy mất 3 cái răng, chảy máu tè le rồi còn bị vật ngã ra sàn. Ba tôi với quyền lực và tiền bạc của mình đã uy hiếp hiệu trưởng và phụ huynh 3 học sinh đó không được làm lớn chuyện này lên bằng không sẽ lãnh đủ. Nói xong ông ấy đã đưa cho 4 người đó 4 cái cặp to tướng. Trong đó chứa 10 ngàn đô la. Thế là họ cũng ngậm tăm . Sau vụ đó chị tôi được chuyển trường và chị ấy học lên lớp 12 thì đòi nghĩ học giữa chừng đễ được thoải mái theo đuổi việc chế tạo vũ khí ( công việc mà chị ấy muốn ) .

                                                                       Chapter 3: Helen Wilder.

             Và tôi đứa con gái độc nhất vô nhị của ba tôi, Helen. Tôi là một sát thủ, tôi cũng như chị tôi đã bỏ học nhưng tôi bỏ học ở cuối năm lớp 11 cơ .Tôi gia nhập vào tổ chức XIX. Tôi là người mạnh nhất ở trong tổ chức đó, những nhiệm vụ quan trọng thì đều có mặt của tôi nên thành ra tất cả mọi người trong tổ chức đã rất quen với cái tên - Matilda White .

Ngày mai tôi có một nhiệm vụ rất quan trọng đó là giết kẻ chuyên buôn bán phụ nữ - Lewis Tucker . Chà giết ông ta thì thật là một việc dễ nhưng giết đươcj người luôn bảo vệ ông ấy - Myouga Ren người gốc Nhật, một người dùng Katana rất giỏi thì thực sự rất khó. Tôi về phòng mình thả lưng trên giường. Để tôi nói cho các bạn biết về nhan sắc của tôi. Tôi cũng không phải thuộc loại xấu đâu. Nói thì thật tình sẽ nhiều người ghen tị nhưng tôi thực sự đẹp đấy. Mắt tôi màu xanh biển nên những người trong gia đình tôi cũng có lúc gọi tôi là Sora nghĩa là màu xanh giống như bầu trời . Tôi luôn luôn đeo lens đỏ và xanh biển hoặc vàng và xanh biển đậm nên ít người biết được màu mắt của tôi.Và đặc biệt mắt tôi nhìn trong bóng tối rất tốt. Tôi thích mang những bộ đò màu đen. Thường trong lúc làm việc tôi mang đồ bó màu đen cho khỏi vướng víu. Ngày mai sẽ là một ngày mệt mỏi đây .

                                                        Chapter 4 : Trận đấu katana đẫm máu.

            Sáng hôm sau, tôi thức dậy thật sớm tầm 4h đấy. Tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân mang lên bộ đồ thân thuộc của tôi, cầm 2 cây súng lục mà chị tôi đã thiết kế hôm qua cùng con dao nhét vào bọc rồi nhảy phóc qua cửa sổ đến địa bàng của tên Lewis Tucker. Khi vào đó tôi dễ dàng đánh gục tên bảo vệ lấy thẻ của hắn để vào cửa. Tôi nhẹ nhành đi vào trong phòng hắn mà trời không biết quỷ không hay. Lúc nghe tiếng tôi sau lưng, Lewis đã quay lại, hắn không nói nhiều gọi thuộc hạ tới để xử lí tôi Nhưng với tôi chỉ đáng để gải ngứa thôi . Thế là tôi nhanh chóng áp sát được tên trùm nhưng từ đâu ra Myouga Ren nhảy phóc tới chém tôi một phát. Tôi chẳng hề hấn gì vì đã né được . Tên Lewis chạy đi. Tôi rút một khẩu súng lục ra hướng nòng súng về phía hắn và bắn . Nào ngờ Ren đã chém đi viên đạn đó để giúp tên đó chạy trốn. Cô ta ném cho tôi một thanh katana và nói cô ấy đã đặc biệt rèn cho tôi để hai chúng tôi sẽ đấu một trận cho đàng hoàng. Thanh kiếm có cán màu đen trên lưỡi kiếm có đề tên tôi H.Wilder.

" Ái chà chà quan tâm ghê nhỉ đề cả tên tôi cơ " Tôi mỉm cười nói với Ren

" Khỏi khen. Sẵn sàng chưa tôi đang gấp. "

" Có luật gì không " Tôi vừa cầm vừa chém vào một thi thể bên cạnh để xem độ bén của kiếm.

" Không súng, dao. Vậy thôi. Cô có thể dùng bom khói để chạy trốn trong trường hợp cô thất thế. Bởi vì tôi muốn cô sống để có thể đấu tiếp và cô nên dẹp ý nghĩ đánh bại tôi đi vì cô không đủ trình đâu "

            Tôi cau có nhìn Ren, nói :

" Hừ, nếu tôi thua thì tôi vẫn sẽ quay lại để trả thù cô mãi mãi "

            Tôi có thể chơi katana. Tôi học từ mẹ nhưng chưa đủ trình thôi vì tôi chỉ giỏi dùng súng . Trong lúc đấu tôi đã nhiều lần gài bẫy Ren nhưng cô ta đều nhận ra và thuần thục né tránh. Trải qua gần 1 tiếng đánh với tất cả thể lực của mình mà tôi vẫn không thắng được cô ta. Tôi mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng trong từng cú đánh của mình và còn phải né đòn đánh của cô ấy , tôi phải thú nhận ràng cô ấy dùng katana rất giỏi và còn có một thể lực rất tốt nữa. Cuối cùng cô ấy chém đôi thanh katana mà tôi đang cầm sau đó cắm thanh kiếm của cô ấy bên cạnh cổ tôi. Ren nói :

" Cô thật yếu, vẫn chưa đủ trình để đấu với tôi. Nhưng tôi cũng cảm ơn cô vì cô là người trụ lâu nhất trong các số đối thủ mà tôi đối đầu đấy. Ok nhé tôi đi đây " Thế đó ,vậy là trận đấu đó tôi đã thua. Tôi bị trọng thương. Còn Ren và Lewis đã bỏ trốn.

            Tôi về lại tổ chức thì bị chỉ trích rất nhiều và còn nhiều hình phạt tra tấn khác như : Bị chích điện một 50 lần hoặc là bị những người trong tổ chức đánh mạnh mỗi người 3 lần bằng roi may . Bị chích điện thì tôi nhịn được nhưng ngoài việc bị những người trong tổ chức đánh mạnh mỗi người được đánh ba lần thì tôi không thể. Vì toàn bộ những người trong tổ chức không phải sát thủ thì cũng là những người sức mạnh kinh khủng. Mà có trong tổ chức thì có tận 98 người. Đánh thế thì tôi có đường mà chết à .

            Thế là sau khi chịu qua 50 lần chích điện thì tối hôm đó khi đang ngồi ở cái ghế và bị trói chặt, tôi đã lấy cái nhẫn đeo ở ngón tay của tôi để cắt đứt dây thừng. Nhẫn đó được thiết kế đặc biệt để có thể chứa một lưỡi dao nhỏ mà sắc nhọn. Và chỉ cần gạt lưỡi dao đó lên tôi có thể đánh nhau mà không cần đến súng. Thế là tôi nhanh chóng lẻn ra ra ngoài mà không phải chạm mặt ai cả. Còn camera thì tôi đã đánh gục hết những người ở phòng điều khiển và tắt camera rồi. Dù mệt mỏi nhưng tôi vẫn cố đi về nhà. Nằm lên giường tôi cố nghĩ cách để trả thù.

            Sang hôm sau tôi thay đổi ngay kiểu tóc của mình để khỏi bị người trong người của tổ chức XIX lần ra , tôi tham gia vào tổ chức mới là XSS và mật danh mới của tôi là - Aaron Vivian . Nghĩa của từ Aaron là sự chiếu sáng, còn Vivian là sống động , đầy sức sống.Nếu như theo ý của tôi thì Vivian nghĩa là miêu tả tính cách của tôi. Một người đầy sức sống và nhiệt huyết. Còn Aaron là chiếu sáng ý nghĩa đó là khai sáng . Giúp mọi thứ tốt đẹp hơn và loại bỏ cái xấu . Đấy một cái tên chứa đựng đầy ý mà rất ngắn gọn và hay nữa . Tôi rất tự hào với mật danh mới của mình !!! Vì còn thương tích từ trận chiến cũ chưa lành nên tôi đã nghĩ 2 tháng.

                                         Chapter 5 : Giải cứu đệ tử yêu quý Caroline Quiner :

            Tối hôm đó tôi đang ngồi xem tivi thì lướt được một tin tức .Tin tức nói về Caroline. Nói sơ về cô ầy thì cô ấy là đàn em của tôi. Cô ấy theo tôi khi cô ấy 8 tuổi còn tôi 9 tuổi lúc đó thấy tôi tập Karate ghê quá nên cô ấy lân la đến tôi xin được học với. Tôi thì vẫn đồng ý vì muốn có bạn, do hồi tôi 7 tuổi tôi có tính cách rất khác những bạn con gái, tụi nó thích chơi búp bê, chơi trò gia đình. Còn tôi thích hoạt động thể thao chạy nhảy và đá bóng. Sở thích hồi xưa của tôi là trèo cây và chọc ghẹo mấy đứa con gái. Thế là chúng nó đi méc cô rồi cô gọi tôi vào để chất vấn, thì tôi cũng có tới gặp cô nhưng cô vừa nhắc đến chuyện tôi chọc các bạn thì tôi lại chạy đi chơi.Tôi tưởng cô nói chuyện gì đó quan trọng nhưng nếu cô nói mấy vấn đề đó thì tôi xin cáo từ. Thế là sau lần tôi đồng ý cô bé Caronline Quiner lẽo đẽo theo tôi miết. Ngoài cô ấy ra tôi còn có Eliza Ingalls, Martha Harrision, Ida Brown. Tất cả đều có một sức mạnh khó tin và có một nhang sắc tuyệt vời.

Trên tivi nói có 2 thanh niên đi xe máy chạy ngang qua rồi giất tui của Caroline. Thấy vậy cô liền chạy theo nhảy lên nóc xe ô tô, xe tái và đạp vào đầu tên đang cầm lái khiến hắn tông vào cột điện chết ngay tại chỗ . . Cô cầm  tên ngồi sau xoay mòng mòng rồi đập đầu của của tên trộm vào cột điện mấy lần thật ạnh hiến nó bị chấn thương sọ não. Công an đến thì bắt Caroline vào tù mà không nói năng gì. Hừ, bọn cớm ngu ngốc. Tôi sẽ giải cứu Caroline ra ngoài .

                                                 Chapter 6: Kế hoạch giải cứu Caroline :

            Tôi ngồi ngẫm nghĩ thì có một cô người hầu đi ngang qua cô ấy tên Minnie và khuôn mặt cũng khá giống Caroline. Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu tôi. Tại sao tôi không đưa Minnie vào thay Caroline nhể. Tuy cô ấy chỈ bị tù 5 năm thôi nhưng tôi không muốn cô ấy phải ngồi tù. Thế là tôi về phòng lập lên một kế hoạch cho riêng mình.

1.Tôi sẽ giả làm thẻ FBI để đi vào nhà tù.

2.Tôi sẽ cho Minnie đi phẫu thuật thẩm mĩ để cho giống Caroline hơn và sẽ chuẩn bị một số tiền lớn để gởi cho cô ấy khi cô ấy ra tù.

3. Tôi sẽ nhờ Ida Brown - một cô bé dễ thương nhưng có tài hack vào mọi thứ rất giỏi. Tôi sẽ nhờ Ida Brown chèn ảnh chúng tôi vẫn ngồi im nói chuyện để qua mắt những người coi camera và dành thời gian cho Minnie vầ Caroline tráo đổi đồ cho nhau.

4.Sau 5 năm thì đưa tiền cho Minne.

             Ok quá hoàn hảo rồi còn gì nữa.

             Thế là tôi gọi Minnie vào gặp mình. Khi tôi nói về vấn đề đó thì cô ấy lắc đầu hoài không dứt, thế nên tôi nói sẽ có thù lao cho cô ấy thì Minnie hỏi mấy: 20 ngàn đô la cho 5 năm ngồi tù. Nói luôn là Minnie rất tham tiền cô ấy giả bộ suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Vậy là sáng hôm sau, tôi dẫn cô ấy đi phậu thuật thẩm mĩ lại cho giống Caroline hơn và tôi lại thuê một vài đầu bếp giỏi nấu những món ngon cho cô ấy ăn. Ngày mai là thú 7, 7h sẽ là giờ viếng thăm tù binh.

            Sáng hôm ấy, mọi thứ đã sẵn sàng. Tôi đi tới cổng và đưa thẻ FBI cho ông cai ngục và nói người đi bên cạnh tôi (Minnie) là trợ lý của tôi. Và tôi nói cần một căn phòng riêng để gặp nhân viên Caroline. Họ nhanh chóng chuẩn bị cho tôi. Xong giờ chỉ cần nhắn tin cho Ida để cô ấy xem ảnh chúng tôi vẫn ngồi im và nói chuyện trên màn hình camera, chúng tôi có 5 phút thay đồ. Sau khi thay xong chúng tôi tạm biệt nhau ra về.

            Kế hoạch giải cứu Caroline thành công ngoài mong đợi !!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro