CHƠI TRỘI LÀ CÁI TỘI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BUỔI HỌC SÁNG HÔM SAU.

Mới sáng ra các bạn trong lớp đã bàn tán xôn xao về cuộc đụng chạm giữa nó và Trịnh Lệ Anh trưa hôm qua:

-Này tớ nói các nghe nói hôm qua Lệ Anh đánh học sinh mới một trận te tua. (1 bạn nữ)

-Vậy sao?Bộ có chuyện gì à?

-Không biết Tớ còn nghe nói Minh Hương bị Lệ Anh tạt nước bẩn hết quần áo nữa.(1 bạn nam)

-Đúng là không may cho cậu ta,bị Lệ Anh nhắm chúng thì chỉ có te tua.

-Ngồi cùng bàn với crush của hot girl rồi lại còn chọc tức người ta nữa bị đánh là phải.(1 bạn nữ mỉa mai)

-Hôm qua tớ có mang đến bệnh viện cho mẹ thấy học sinh mới bị đánh bầm dập đang nằm ở phòng cấp cứu.

-Thật vậy sao???

Bộppp...(tiếng đập tay vào bàn)

-Các cậu nói thế mà nghe được à?Bạn bè trong lớp đánh nhau biết mà không ngăn cản còn đem ra bàn tán...(Đại Ngọc)

-Hống hách như cậu ta cũng phải bị đánh bầm dập mới chừa.(Linh An- theo đuôi Trịnh Lệ Anh)

-Cậu ấy hống hách chỗ nào chứ?Chẳng qua cậu ta chỉ thẳng tính nghĩ gì nói đấy thôi.(Duy Phong)

-Ủa mọi người nói chuyện gì mà vui vậy???(Nó vui vẻ bước vào lớp chẳng biết chuyện gì đang xảy ra )

-Minh Hương cậu đây rồi,nghe nói hôm qua Lệ Anh kiếm chuyện với cậu à?Cậu có bị làm sao không?Nghe nói cậu bị cậu ta đánh te tua à?Đau chỗ nào tớ xem nào...(Đại Ngọc chạy tới hỏi han ngó nghiêng khắp người nó)

-Không phải cậu ở trong bệnh viện sao?

-Bị đánh te tua ư???Tớ có đánh nhau với ai mà bị đánh te tua vậy???Lại còn ở bệnh viện.(Nó)

-Bọn họ nói cậu bị Lệ Anh đánh.(Đại Ngọc chỉ tay vào nhóm loa phát thanh và camera giấu kín của lớp)

-Bọn tớ nghe nói cậu bị Lệ Anh đánh.(1 bạn nữ)

-À...ngộ ha...nghe nói...Người ta kể lại: Nói 1 phần nhưng hiểu có 1 nửa,rồi đem câu chuyện mình hiểu có 1 nửa kể lại gấp đôi cho người khác, các cậu hay quá.(Nó)

-yoyo,Minh Hương đi học rồi sao?Hôm qua không làm bẩn hết đồ của cậu chứ?Có phải đem đi giặt là không? Hay là vứt luôn bộ đấy đi tớ bố thí cho cậu bộ mới...(Lệ Anh bước vào)

-Lệ Anh đến rồi.(Đại Ngọc)

Nó quay người lại tay ngoáy ngoáy lỗ tai:

-Này Trịnh Lệ Anh cậu có thể bớt dẹo đi được không tớ nghe nổi hết da gà lên rồi.(Nó)

-Mày nói ai dẹo hả???(Saly)

-Ấy Lệ Anh ơi!...Bệnh timmm của cậu đã khỏi chưa mà cậu vội đi học thế?Cậu phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho khỏe đi chứ nhỡ đi học thế này phát bệnh mà chết thì chúng tớ sợ lắm đấy,tự nhiên lớp mình mà có một con ma nữ thì không chỉ tớ mà mọi người cũng sợ lắm đấy,phải không Đại Ngọc? (Nó nói dẹo)

-Mày...!!!(Lệ Anh)

Lệ Anh vung tay định tát nó một cái nhưng tay cô đã bị ai đó nắm chặt lấy:

!!!
😠😠😠

-Hồng Phong!!! (Nó,Lệ Anh, Đại Ngọc,... Tất cả đều trầm trồ nhìn Jun)

*Đã đến cảnh anh hùng cứu mỹ nhân rồi ư???À quên nó méo phải mỹ nhân, hzzz tụt hứng.

Nó đơ người mắt không rời khỏi khuôn mặt điển trai của Jun.

- Trời ơi Hồng Phong nắm tay Lệ Anh kìa.

- Trời ơi anh hùng cứu mỹ nhân kìa.

- Hồng Phong ngầu quá đi mất.(Mấy bạn nữ chắc đang rụng trứng)

- Ngầu,quá ngầu trời ơi.(Nhật Nam)

- Khoảnh khắc này đúng thật là đẹp nhất lịch sử lớp (3-II) đáng ghi lại.(Gia Huy)

Mọi người xung quanh đều lôi điện thoại ra và bắt đầu bật camera,Hồng Phong nắm chặt làm Lệ Anh đau nhưng vì níu giữ khoảnh khắc này nên cô gắng răng chịu đựng.

-Hồng Phong!Cậu...Cậu hiểu lầm rồi không phải tớ đánh nhau đâu,không phải như cậu nghĩ đâu.(Lệ Anh nhỏ nhẹ)

-Cậu chắn đường của tôi.(Jun)

Rồi cậu buông tay Lệ Anh ra một cách phũ phàng hai tay đút túi quần lạnh lùng trở về chỗ ngồi.
Có lẽ một giây phút loạn nhịp đã đến trong nó,ngay khoảnh khắc Jun cản trở cánh tay của lệ anh tát nó tự nhiên một cảm giác ấm áp ùa về,cảm giác có người đang bảo vệ nó và có lẽ là dây phút duy nhất Nó không thấy Jun đáng ghét.

-Nhìn cậu ta giả nai kìa,xí.(Đại Ngọc nhếch môi đôi mắt trắng trợn lườm Lệ Anh)

-Woa cảnh tượng vừa nãy có ai chụp ảnh lại không??? (Các bạn)

-Có,tớ có chụp được một tấm.

-Tớ có chụp được nhưng mờ quá.

-Có cái này góc đẹp nhất này,rửa ngay đưa vào album lịch sử lớp nhanh lên... .

- Mau gửi cho tớ với,mau đăng lên trang nhất của trường chắc nhiều views và follow lắm đây.

Các bạn xôn xao với hành động lúc nãy của Jun làm nó với Đại Ngọc ngơ ngác nhìn nhau,tuy nói là Lệ Anh chắn đường đi của Jun nên cậu chỉ tiện tay nhưng trong lòng nó đã có một cái nhìn khác về cậu.

Lệ Anh vẫn đứng đó thất thần mơ mộng:*Hồng Phong vừa mới nắm tay mình,cậu ấy nắm tay mình...hí hí.Là mình chắn mất đường đi của cậu ấy nên cậu ấy mới cản mình lại,cậu ấy không vì Nó mà cản mình,ui Hồng Phong của tớ,sớm muộn tớ sẽ trở thành người yêu của cậu,...*

-Lệ Anh,Lệ Anh cậu sao vậy?(Saly)

-Lệ Anh,Lệ Anh?(Bảo Ngọc)

Cô vẫn đứng đó ,mắt ngước lên trần nhà và tiếp tục mơ mộng...

-Ảo tưởng rồi chứ sao nữa. (Nó nhếch một cái rồi trở về chỗ ngồi).

Đại Ngọc và Duy Phong cũng nhìn Lệ Anh cười đểu.

-Lệ Anh! (Saly lay mạnh người của cô làm cô thoát khỏi cõi mộng)

-Hảảả có chuyện gì?(Lệ Anh)

-Các cậu về chỗ ngồi đi cô sắp lên lớp rồi.(Lớp trưởng)

-Uh.(Lệ Anh /Bảo Ngọc /Saly)

________

Cô giáo vào lớp,cả lớp đứng dậy chào cô rồi bát đầu tiết học mới:

-Tiết học hôm nay chúng ta sẽ học lý thuyết trước thời gian còn lại các em sẽ làm bài tập nhé.(Cô Trương dạy hóa học)

-Dạ vâng thưa cô.(Cả lớp đồng thanh)

2/3 thời gian trôi qua mới tiết học đầu tiên mà nó đã nằm ì ra bàn rồi không biết 4 tiết còn lại sẽ như thế nào nữa...

-Mời bạn Phạm Minh Hương lên làm bài tập này cho cô nào.(lời nói của cô vang lên làm nó giật mình)

-Hả???Gì???Em á...?(Nó)

-Đúng rồi mời em.(cô giáo)

Nó gãi đầu luống cuống.

-Cô ơi để em làm cho ạ bạn học sinh mới không biết làm đâu ạ.(Bảo Ngọc dơ tay)

-*Gì chứ?Tao mà lại không biết làm mấy cái này á?Ừ thì không biết làm thật nhưng mày nghĩ mày làm tao mất mặt được sao?*

-Cảm ơn nhưng tôi có thể làm được. (Nó nhìn Bảo Ngọc bằng ánh mắt thân mến làm cô ta tức quê).

Nó không chần chừ mà bước lên bảng,cô giáo đưa phấn cho nó và tất cả làm lơ Bảo Ngọc.

Nó đứng đọc đề bài mà hoa cả mắt,mấy công thức hóa điện li lằng nhằng như mạng nhện nó học mãi chả tiếp thu nổi.Nó quay xuống tìm cứu viện nhưng giây phút này cả Đại Ngọc và Duy Phong cố tình làm lơ nó hai đứa không một ai nhìn thấy nó đang cầu cứu,bực mình không chứ lị*-Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu_Nó lẩm bẩm ấn mạnh lên bảng làm gãy viên phấn*

-Minh Hương làm bài đi em?(Cô giáo)

REENG REENG REENG...chuông ra chơi.

-Yes,được cứu rồi,hahaha, số mình đỏ quá mà,khà khà khà.(Nó nghĩ thầm)

-Thôi được rồi em về chỗ đi tiết sau chúng ta học tiếp,hết tiết mời cả lớp nghỉ.(Cô giáo)

-Nghe câu nói này của cô trời ơi nó sướng gì đâu á,hahaha.(Nó hí hửng trở về bàn)

Mọi người đứng dậy chào cô giáo rồi ai làm việc nấy.

Đại Ngọc và Duy Phong quay xuống:

-Minh Hương...!(Cả 2 cùng lên tiếng)

-Thôi khỏi nói tớ hiểu mà.(Nó nói giọng hờn)

-Không bọn tớ không phải...,nói thế nào nhỉ.(Duy Phong)

-Đùa thôi,ngu như nhau cả nên chả trách các cậu được,haha.(Nó)

-Hì...,gì chứ ngu như nhau,này nhá tớ thông minh lắm nhé ,ít ra hơn hai con sử tử các cậu.(Duy Phong)

-Hihihi(Nó với Đại Ngọc cười)

-Ê cười kiểu gì đáng sợ vậy???(Duy Phong)

-Đại Ngọc ơi,sử tử muốn cắn người. (Nó)

-Tớ cũng thế.(Đại Ngọc)

Duy Phong nghe xong đã lạnh hết gáy rồi,cậu cười cười cố gắng thoát khỏi ánh mắt giết người của nó và Đại Ngọc.

-Hì hì này hai cậu đừng nhìn tớ như vậy...đừng dùng ánh mắt đó...tớ sợ lắm nhá...(Duy Phong mon men rời khỏi ghế)

-Định chạy ư?(Nó với Đại Ngọc lên tiếng)

Không nói nữa Duy Phong chạy ngay ra khỏi lớp,Nó với Đại Ngọc đuổi theo ngay lập tức:*mày không thoát được đâu con trai à_Tobe continue *

Duy Phong là con trai nên chắc chắn chạy nhanh hơn,Nó với Đại Ngọc chia nhau ra đuổi mỗi đứa chặn một đầu đường...

-Chạy đi,chạy đi cậu chạy nữa đi.(Nó đứng khoanh tay trước mặt Duy Phong)

Cậu định chạy vòng lại sau thì Đại Ngọc đến:
-Mày có giỏi mày chạy nữa tao xem nào!(Đại Ngọc)

Hai bên vẫn còn khoảng trống để chạy nhưng bây giờ mà cậu chạy nữa là lát nữa không lên nổi lớp mà học đâu,đành ngậm ngùi chịu đòn của nó và Đại Ngọc.
Hả giận xong hai đứa khoác tay nhau đi xuống canteen bỏ lại Duy Phong bị đánh te tua nằm tội nghiệp dưới đất.

-Này đợi tớ với,huhu hai người bắt nạt tui.(Duy Phong với với)

-Nhanh lên ẻo lả quá.(Đại Ngọc)

-Cậu thử nằm đây và bị hành hạ như vậy xem.(Duy Phong mếu máo)

Nó với Đại Ngọc chỉ biết cười thỏa mãn khi nhìn thấy cậu như vậy.

Cả ba bước xuống canteen,ngày xưa thì khác bây giờ nó với Đại Ngọc bám dính lấy nhau cho Duy Phong ra rìa lại còn hùa nhau bắt nạt cậu nữa,hây da thiệt là tội quá đi mà :>

Nó nhanh chóng gọi đồ ăn rồi tìm một cái bàn trống để ngồi,Duy Phong với Đại Ngọc còn đang suy nghĩ xem nên ăn gì mất đến 5' rồi,nhìn mà ghét thật á.

BÊN MỘT KHU VỰC KHÁC:

-Ê mày,con bé học sinh mới lớp (3-II) kìa.

-Con đấy hả phải nó không?(MLT)

-Nổi lên trang nhất của trường mấy hôm nay rồi làm sao nhầm được.

-Vậy thì qua chào hỏi người nổi tiếng một chút.(MLT)

Một đám nữ sinh đàn chị năm 3 kéo thẳng đến chỗ nó,ai nấy nhìn thấy Mai Linh Trang đều tỏ vẻ sợ hãi:

- Chị Đại Mai Linh Trang kìa.

- Có chuyện gì sao?

- Sao chị ấy lại xuống đây vậy các cậu?

- Né né ra đừng để bị dính chưởng là ăn đánh sấp mặt đấy.

Duy Phong với Đại Ngọc cũng bất ngờ khi thấy Mai Linh Trang đặc biệt là đang hướng về phía nó:

-Là Mai Linh Trang (Duy Phong)

-Cô ta đi đến chỗ Minh Hương kìa!(Đại Ngọc)

-Mau đi.(Duy Phong kéo Đại Ngọc chạy theo)

Nó thì tay bấm điện thoại vẫn thản nhiên ăn uống,nó nghe thấy xôn xao nhưng vẫn như trước nó không quan tâm:

-Xin chào!!!Em gái! ͡° ͜ʖ ͡°
(Một cô gái chạm tay vào vai nó)

Nó ngẩng đầu lên thấy một đám nữ sinh đang đứng ở chỗ nó,phía sau nhiều người vây quanh như kiểu đang đợi xem một điều gì đó,Duy Phong với Đại Ngọc vẫn đứng đó xem tình hình:

-Ngồi ăn một mình sao em?(Một cô gái xinh đẹp ngồi vào chiếc ghế đối diện)

-Thân hình cũng đâu có đẹp đâu,được mỗi cái mặt đáng yêu thôi,xí đúng là mập.(1 cô gái khác)

-Mấy người là ai?(Nó lạnh lùng)

-Chà...Lạnh lùng vậy cô bé,bọn chị chỉ muốn làm quen với em thôi mà.(MLT nói dẹo)

Nó nhìn Mai Linh Trang rồi lại cúi xuống tiếp tục ăn mặc kệ bọn đó.Đám Đại Ngọc vẫn đang sốt ruột nhìn nó.

-Trời ơi bà cô của tôi đừng có chảnh như vậy nữa,cậu như vậy không ai cứu nổi cậu đâu.(Duy Phong nhăn mày).
___
-Này con bé kia mày thái độ gì vậy hả?(1 cô gái nhìn nó)

-Mày có biết đây là ai không hả.(cô gái khác chỉ vào Mai Linh Trang)

-Mấy người nhìn mặt tôi giống biết không? (Nó nhìn cô gái đó)

-Trời ạ đấy là chị đại khối năm 3 Mai Linh Trang đấy bà cô của tôi ơi.(Đại Ngọc nói to để nó nghe thấy)

Tất nhiên là nó,Mai Linh Trang, và đám kia đã nghe.
-Giờ thì biết rồi chứ?

Mai Linh Trang vẫn nhìn nó từ nãy,nó thi thoảng cũng nhìn đáp trả:

-Người nổi tiếng trên trang nhất của trường mấy hôm nay là mày sao?(MLT)

-Chính là nó!(cô gái khác)

-Các người muốn gì đây?Đánh nhau à?(Nó)

-Này cô bé,mới đến đây đã muốn chơi trội với trước mặt bọn chị ư???
(MLT từ từ cầm trai nước ngọt trên bàn hất vào người nó)

Nó đập hai tay vào bàn đứng dậy nhưng bị hai người khác đẩy ngồi xuống.

-Các người muốn gì đây?Tôi đâu có đắc tội với các người.(Nó nhìn MLT bằng ánh mắt giết người)

-Tội lớn nhất của mày chính là dám chơi trội trước mặt Mai Linh Trang tao.(MLT)

Sau câu nói của cô thì một người túm lấy tóc của nó kéo ngửa về sau,nó vẫn nhìn Mai Linh Trang bằng ánh mắt sắc lạnh:

-Này cô bé đừng nhìn chị như vậy chị sợ lắm.(MLT nói hết câu liền tát có hai cái thật mạnh vào mặt)

-Hôm nay bọn tao đến đây chính là để dạy cho mày cách sống ở trong cái trường này,cứ từ từ mà học hỏi. (MLT ghé sát tai nó và thì thầm)

Vừa dứt câu Nó dơ chân lên đá Mai Linh Trang một cái vào bụng làm cô phải ôm bụng lùi về sau.

-Con mẹ mày,đánh nó cho tao.(MLT)

Sau câu nói đó 6 đứa còn lại lao vào,nó cầm tay con nhỏ đang túm tóc nó và đứng dậy đánh nhau.Nó từng lén học Taekwondo nhưng không có tiền để thi lên đai đen,chắc chắn không dám xin bố mẹ vì đây là học trộm.

Nó đánh với bọn kia chỉ vài cước là đã đánh gục bọn chúng làm ai nấy trầm trồ:

-Trước khi đi đánh nhau thì nên học cách đánh nhau đi đã.(Nó lạnh lùng)

-Được.Khá lắm,để tao tiếp mày.(MLT)

Cô ta lao vào và ra quyền tấn công rất nhanh,Nó chỉ có thể phòng thủ nhưng không kịp né chiêu của MLT.Nó bị cô ta đá mấy cước nhưng nó vẫn chưa đáp trả được phát nào.
Nó đã mệt,dựa người vào tường, tay ôm bụng vẫn nhìn Mai Linh Trang bằng ánh mắt giết người.

-Này cô bé,chị rất thích ánh mắt này của em đấy.(MLT)

Mặt nó vẫn không thay đổi mà còn nhìn MLT đáng sợ hơn,Cô ta đang chuẩn bị ra đòn quyết định, nó nhìn thấy nhưng không còn đủ sức để chống đỡ nữa,đòn đánh của cô ta rất mạnh chắc cũng qua đai đen rồi.
Làm sao đây?

Mai Linh Trang dồn hết lực vào chân và lao thẳng tới nó,nó chỉ biết nhắm mắt lại chờ chịu đòn.Mai Linh Trang vừa xoay người ra đòn thì từ đâu bay đến một chai nước làm cô đá vào cái chai đó,nó thoát được rồi. 〒﹏〒

Cô ta nhìn về phía Đại Ngọc, nó cũng mở mắt ra:

-Tạ Hồng Phong-Bạch Hạ Băng-Trần Hạo Thiên-Võ Minh Khang sao chúng nó lại đến đây?(MLT)

-Mai Linh Trang cô lại bắt nạt người lớp tôi ư?(Jun)

-yoyo tưởng ai,hóa ra hội trưởng và hội phó.(MLT)

-Tôi đã gọi thầy hiệu trưởng rồi.(Min khoanh tay trước ngực)

-Các người định xen vào chuyện của tôi ư?(MLT)

-Nói vậy sao nghe được,hội phó với hội trưởng hội học sinh ở đây mà các người lại đánh nhau.Chẳng nhẽ không quản?(Min)

*-Là chị Hạ Băng và tên khúc gỗ, được cứu rồi_Nó mừng thầm.

-Được thôi,chúng mày đi thôi,hôm nay tôi tha cho nó.(MLT)

-Xin mời chị đại Mai Linh Trang lên phòng hội trưởng viết bản tự kiểm.(Min)

-Mày!!!(MLT)

-Sao đây?(Min)

-Hừ...đi.(MLT tức giận)

Nó vẫn đứng đó dựa vào tường,Đại Ngọc vs Duy Phong vội vàng chạy đến hỏi han,tiếng chuông vào lớp đã vang lên,Jun chẳng nói gì lạnh lùng bỏ đi.

-Minh Hương Minh Hương cậu có sao không? (Đại Ngọc/Duy Phong)

-Hai cậu thử xem.(Nó)

-Hai em lên lớp trước đi Min Hương để chị lo cho.(Min)

-Chị Hạ Băng.(Đại Ngọc/Duy Phong)

-Hai cậu lên lớp trước đi tớ phải xử lý vết thương đã.(Nó)

-Nhưng mà...(ĐN/DP)

-Yên tâm có chị đây chị không đánh Minh Hương đâu hai em lên lớp học đi.(Min cười nhẹ)

-Các cậu lên lớp trước đi để chị Hạ Băng đưa tớ xuống phòng y tế được rồi.(Nó)

-Vậy bọn tớ lên lớp trước.

Min lại đỡ nó đi trước, Đại Ngọc và Duy Phong nhìn một lúc rồi quay trở về lớp.

TẠI PHÒNG Y TẾ:

Bạch Hạ Băng đang bôi thuốc và sử lý vết thương giúp nó:

-Chị Hạ Băng liệu em có bị mời phụ huynh không? (Nó)

-Em nói xem.(Min)

-Trời ơi làm sao đây?Bố em mà biết em đánh nhau nữa là không tha cho em đâu.(Nó)

-Con bé này.(Min)

-Thật đấy,bố em đáng sợ lắm.(Nó)

-Bên Mai Linh Trang có lỗi chẳng lẽ em không muốn phụ huynh cô ta với cô ta đến xin lỗi sao?(Min)

-Không không,không cần phiền phức như vậy,tốt nhất là không để cho bố em biết.(Nó)

-Mặt mũi bầm tím hết thế này muốn người khác không biết thì hơi khó.(Min)

-Chị Hạ Băng!(Nó)

-Hử.

-Chị biết makeup mà đúng không? (Nó)

Min nhìn nó thở dài :

-Chị dùng kem che khuyết điểm lấp hết mấy cái vết thương này lại cho em đi, đi mà. (Nó năn nỉ)

-Được rồi lát chị sẽ makeup che vết bầm lại cho em.(Min)

-Hihi em cảm ơn,chị thật đáng yêu quá đi à.(Nó cười)

Min lườm nó một cái rồi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro