Chương 4. Lớp 11D7 và những người bạn mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Tòa nhà S là tòa nhà dành cho học sinh nhà thượng lưu, vừa bước vào trường là nó đã hiện ra ngay trước mắt với một tông màu trắng sang trọng và quyền lực.
Tòa nhà dành cho học sinh bình thường nằm phía sau tòa nhà S gọi là khu D.Tuy nói là khu D nhưng những quang cảnh, đồ đạc,vật dụng ở đây thật xa xỉ.Đúng là thế giới thượng lưu mà nó nghĩ tới.Nới đây cũng đầy đủ các phòng để phục vụ cho học sinh như phòng thí nghiệm, phòng nghỉ ngơi, phòng thay đồ,hồ bơi,phòng học...Tất cả đều được bố trí sắp xếp khá đầy đủ và chu đáo.

...


...

<<KHU D>> Lớp 11D7

Một căn phòng được bao trùm bởi sự tĩnh lặng,không gian ngột ngạt ngay từ khi nó đặt chân vào.

Chủ nhiệm Phó: Chào Thầy Tiêu.

Thầy Tiêu dừng giảng bài,quay sang nhìn nó và chủ nhiệm Phó.

-Chủ nhiệm Phó!

-Tôi dẫn học sinh mới đến cho thầy.

Thầy Tiêu liếc nhìn sang nó,các bạn ở dưới vẫn chăm chú vào cái laptop của bản thân không hề quan tâm tới sự xuất hiện của nó.

-Em chào thầy Tiêu. (Nó cúi người)

Thầy Tiêu gật đầu cười xã giao.Sau đó quay xuống nói với cả lớp.

-Nào các em học sinh,chúng ta tạm dừng chốc lát làm quen với bạn học mới nào.

Cả lớp đều có vẻ rất nghe lời,ngay lập tức chú ý đến nó.Ôi chao cái cảm giác nó ghét nhất,từng ánh mắt nhìn nó săm soi không chút thiện cảm.

Nó nở nụ cười xã giao: Chào các bạn học...mình là Phạm Minh Hương,mong các bạn giúp đỡ.

Lại là một sự tĩnh lặng,ngột ngạt đến đáng sợ.Nếu chú ý thì có thể nghe được tiếng gió thổi bên ngoài.Không gian có chút gượng gạo,mọi người không ai quan tâm cũng chả ai thèm hoan nghênh lời nói ban nãy của nó.

Thầy Tiêu cũng khá hiểu học sinh của mình và cũng biết được sự ngượng ngùng của nó.

-Em có mang laptop của mình theo chứ?

-Em có thưa thầy Tiêu.

Thầy Tiêu bỗng gọi tên một bạn nữ: Khương Đạt Linh.

-Có em. (Một bạn nữ đứng dậy)

Thầy Tiêu quay sang nhìn nó: Em xuống ngồi cạnh bạn Khương Đạt Linh,chúng ta tiếp tục học.

Nó bước về phía bàn của mình,chiếc bàn thứ ba hàng hai,tiến lại gần,kéo ghế ra sau ngồi xuống.Nó chủ động quay sang làm quen với bạn cùng bàn.

-Chào cậu,mình là Phạm Minh Hương.Rất vui được làm quen. (Nó đưa tay hướng về phía bạn cùng bàn,một lúc rồi nhưng người bạn đó không quan tâm)

Nó vừa quê vừa tức giận thu tay về,trong lòng đang âm thầm chửi thề.

Chủ nhiệm Phó rời đi,thầy Tiêu cũng tiếp tục bài giảng của mình.

Trong giờ học nó cũng chẳng chú ý học hành gì lắm,thi thoảng lại để ý mấy bạn xung quanh.Cậu ấy là người Hàn à?Cậu ấy là người Nhật à?Cậu ấy là người Trung à?Sao cậu ấy xinh quá vậy?... Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu nó.Khương Đạt Linh cũng bắt đầu để ý đến nó.

...

<<GIỜ TỰ HỌC>>

Khương Đạt Linh từ đâu bước đến với một chai nước suối trong tay,cô đặt chai nước lên bàn rồi ngồi xuống cạnh nó.

-Cậu uống nước đi...xin lỗi về sự im lặng ban nãy.

Nó ngạc nhiên: Cậu nghe thấy mình nói gì sao?

Khương Đạt Linh cười cười:
Phải...mình là Khương Đạt Linh,cậu có thể gọi mình tiểu Linh.

Nó vẫn hơi khó hiểu: Tớ còn tưởng cậu không hiểu tớ nói gì.

Tiểu Linh cười cười: Bọn mình làm màu với chủ nhiệm Phó thôi.hihi

Sau đó tiểu Linh mỉm cười dịu dàng,hướng tay về phía một nhóm con trai đang xúm lại xem thứ gì đó trên điện thoại.

-Minh Hương!Đây là Arthit,badboy của lớp.Mình nghĩ cậu nên tránh xa người này ra.

Dứt lời,tiểu Linh khẽ cười còn Arthit giật mình cãi lại bằng chất giọng lơ lớ: Nạy tiệu Líng...cậu đựng có mạ...làmmm mật hinh tượng cụa toi trược...mắt...ban học mới...nhu the chú. Rồi cậu nhìn nó: Xinnn....Chaooo!Tối là Arthit.

Nó gật đầu, tiểu Linh đưa mắt nhìn sang người bên cạnh: Saooo!Muốn tự giới thiệu hay là tôi phải giới thiệu hộ đây?

Cậu ta cười khẩy tính trêu chọc nó:
-Hallo, ich bin Adalhard.
(Xin chào,tôi là Adalhard )

Nó khẽ cong khóe môi:
Ich bin froh dich zu kennen.
(Tôi rất vui được biết bạn)

Nụ cười trên môi Adalhard đã tắt,tiểu Linh và Arthit ngạc nhiên nhìn nó:

Adalhard: Cậu biết tiếng Đức sao?

Nó: Biết một chút,hi.

-Youngmi!Youngmi!... Vừa gọi tiểu Linh vừa lay người một cô gái tóc vàng đang lười nhác nằm lười lên bàn.

-Mwo...? Cô gái ấy khẽ dụi mắt,từ ngồi dậy.

Là cô gái mà nó khen xinh lúc nãy,người hàn có khác,cô ấy xinh như một thiên thần vậy.

Tiểu Linh nhăn mặt: Cậu nên làm quen với học sinh mới một chút chứ.

-Oh...! Gim Youngmi (Kim Youngmi). Nói xong liền nằm xuống bàn.

-Ya...gim-yeongmi neo jinjja. Tiểu Linh lớn giọng,xong cô quay sang nói với nó: Bình thường cậu ấy thân thiện lắm nhưng ngoại trừ lúc cậu ấy ngủ.

Nó cười mỉm,gật đầu rồi kéo tay tiểu Linh suýt xoa: Tiểu Linh cậu lợi hại thật đấy,biết nhiều ngôn ngữ như vậy.

Tiểu Linh ngạc nhiên: Minh Hương!Học ở đây ít nhất phải biết ba loại ngôn ngữ,còn nữa trường dạy cả tiếng pháp,tiếng đức,tiếng trung,...tiếng anh quá phổ biến nên ko cần nhắc đến nữa.

Nó phấn khích: Vậy cậu biết bao nhiêu ngôn ngữ vậy,tiểu Linh tiểu Linh???

Đáp lại câu trả lời của nó là một nụ cười ngọt của tiểu Linh, nó tỏ ra vẻ dỗi cô nàng nhưng không ai thèm dỗ.Haizzz.

...

<<22h TẠI KTX KHU D>>
...

...

Nó đang ngồi dưới ánh sáng mập mờ của đèn ngủ,phả vào mặt là ánh sánh của cái laptop.Trong đầu luôn nghĩ làm sao để
mau chóng rời khỏi ngôi trường đáng ghét này.Nửa đêm bỗng nghe tiếng khóc thảm thiết làm nó giật mình,để rồi nghe tiếng tí tách tí tách trong nhà vệ sinh làm nó sợ hãi vô cùng.

-Không phải chứ...trường học thế này mà lại có ma sao...ôi mẹ ơi...

Nó bắt đầu run run,tay mò mẫm lấy cái điện thoại.Tiếng khóc của người phụ nữ ngày càng rõ hơn,tiếng tí tách cũng không ngừng.Nó rón rén...lại rón rén...miệng lẩm nhẩm mấy câu quen thuộc "Ông bà phù hộ...hư hư...ông bà phù hộ...".

Sau khi đã tiếp cận được nhà vệ sinh,từ từ mở cửa ra...nó cũng thở phào nhẹ nhõm.
Thì ra là nước trong cái vòi hoa sen nó chưa tắt kỹ.

Tiếng hức hức của người phụ nữ vẫn chưa dừng lại,nó bình tĩnh nghe kỹ lại thì phát hiện ra là có người đang khóc,còn khóc vào loa cầm tay khiến tiếng khóc vừa to vừa đáng sợ.

*Nửa đêm nửa hôm có cho người khác ngủ không vậy?*

*Lại có người liều mạng leo lên đài tỏ tình sao?*

*Đã là người thứ mấy trong tháng rồi?*

*Đi đi,mau đi xem xem...mau mau.*

...

Tiếng nói của các bạn học sinh vang lên ngoài cửa,còn có tiếng chạy rầm rầm như đang vội vã đi làm điều gì đó.Nó lấy làm lạ cũng chạy theo đám đông hóng hớt.

Mọi người chạy đến xúm xụm lại rất đông dưới sân,một cô gái đứng trên đài tỏ tình nằm ở giữa khu S và khu D.Cô ta vừa liếc nhìn mọi người vừa khóc lóc:

-Không có cậu...Võ Minh Khang...huhuhuhu...

*Này Nguyễn Ngọc Anh,cậu tưởng đài tỏ tình ai cũng có thể lên đứng sao?*

*Xuống đi,xuống đi...*

*Cậu không xứng đứng trên đó.*

Mọi người ở dưới bàn tán xỉa xói ầm ĩ,Nguyễn Ngọc Anh vẫn không có ý định dừng lại,cô ta khóc lóc nói thật lớn vào loa trên tay:

-Mình phải làm sao chứ...cậu là duy nhất đối với mình...cậu sẽ đồng ý làm bạn trai mình chứ?

*Haizzz đúng là mơ mộng hão huyền mà.*

*Cậu nghĩ cậu là ai chứ.*

*Mọi người nghĩ anh Võ Minh Khang có ra không?*

Nó thì đứng hòa nhập vào đám đông,nghe từng câu từng chữ mọi người nói.Nó cũng thầm nghĩ: Võ Minh Khang,tên cũng đẹp đấy...nhưng có cần làm đến mức này không... Haizzz đúng là tuổi trẻ bồng bột mà.

*Chắc cậu ấy không ra đâu.*

*Cậu ấy là ai...còn cậu ta là cái thứ gì chứ?*

*Nguyễn Ngọc Anh,anh Minh Khang không ra đâu,cậu nhảy xuống đi.*

*Có lần nào được tỏ tình mà anh Minh Khang đến đâu.*

Nó lại thầm cười đểu trong lòng: Đài tỏ tình.(nhếch mép) Cái trường này cũng lắm trò thật đấy.
Nguyễn Ngọc Anh vẫn tiếp tục trông chờ: Võ Minh Khang,rốt cuộc cậu đến chưa?

Lại có tiếng nói rất lớn đang chen vào đám đông: Này...!tránh ra,tránh ra.

Ba cô gái vừa chen vừa đẩy người khác,suýt thì làm nó ngã.

-*Tiên sư đứa nào đẩy bà đây?* Nó chửi thầm.

Mọi người nhìn ba người chen lên hàng đầu đó xôn xao:

*Đến rồi đến rồi*

*Đây chẳng phải Hoàng Trà My người luôn muốn trở thành bạn gái của anh Minh Khang đấy sao.*

*Người ta ở lớp A đấy,các cậu tránh xa ra chút.*

Hoàng Trà My nhìn Nguyễn Ngọc Anh quát lớn: Lại ở đâu ra thế này...dám ở đây dành Minh Khang với tôi...mau lôi cô ta xuống!

Hai bạn nữ đi theo Hoàng Trà My nhanh chóng làm theo,cô ta tiếp tục mắng chửi:
Thật là...!Không xem lại mình là hạng người gì mà muốn đeo bám Minh Khang nhà tôi.

Mọi người cũng chẳng thể nghe lọt tai lời cô ta nói,ai nấy đều tỏ vẻ khinh bỉ, mỉa mai,kể cả nó.

*Waooo...Minh Khang nhà tôi,hahahaha.*

*Minh Khang trở thành người nhà cậu từ lúc nào vậy?*

*Xem ra cậu ta cũng ảo tưởng không kém Nguyễn Ngọc Anh, hahahaha.*

Một bạn nữ vừa nói hết câu đã bị Hoàng Trà My đẩy một cái,may là nó đỡ được.Mọi người càng không thuận mắt.

*Sao cậu ta hống hách vậy?*

*Đúng thế,cậu ta bị cái gì vậy?*

Hoàng Trà My nhìn mọi người,nhếch mép cười khinh bỉ: Chỉ có tôi mới xứng làm bạn gái Minh Khang...Mau lôi cậu ta xuống đây.

*Hoàng Trà My là học sinh khối A đấy,không nên động đến.*

*Lại một bạn học sắp phải ra đi.*

Vừa lúc đó lại có tiếng một người đàn ông với giọng tức giận vang lên: Nguyễn Ngọc Anh em làm gì vậy?Mau xuống đây cho tôi!

Là chủ nhiệm Lý và chủ nhiệm Phó đang tức giận nhìn về phía đám đông.Ngay lập tức,đám đông giải tán ngay lập tức. Nó thì thấy người ta làm gì cũng làm theo,vội vã chạy về phòng. Chỉ còn lại Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Trà My và hai bạn nữ theo sau ở lại.Hai chủ nhiệm tức giận tiến đến.

Chủ nhiệm Phó: Lại thêm em nữa sao Nguyễn Ngọc Anh?

Chủ nhiệm Lý không nói gì,tháo kính ra,đưa tay lên bóp ấn đường.Đó là thái độ thầy quá bất lực với các em.

Chủ nhiệm Phó: Các em về trước đi.
(Nhìn vào nhóm người Hoàng Trà My,sau đó quay lại nói với Nguyễn Ngọc Anh).

-Em về ngủ đi,ngày mai chúng ta có rất nhiều chuyện để nói đấy.

Nguyễn Ngọc Anh vẫn hức hức,cúi chào hai chủ nhiệm rồi đi về kí túc,hai người ở lại chỉ biết nhìn nhau lắc đầu thở dài.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro