CHUYẾN THĂM THIÊN PHONG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4h30' CHIỀU:
Tan học,Nó cùng đôi bạn Đại Ngọc-Duy Phong vừa đi vừa tỉ tê chém gió trên sân trường bỗng một chiếc xe Lamborghini màu xám phóng vèooo qua nó làm nó giật mình mất thăng bằng ngã uỳnh xuống đất.
Đại Ngọc may là có Duy Phong kéo lại nếu không cũng bị ngã theo nó.

-Ai da đau quá.(Nó loạng choạng đứng dậy tay xoa xoa mông)

-Minh Hương cậu có sao không? (Đôi bạn kia chạy đến)

Chiếc xe Lamborghini dừng lại trước mặt ba đứa Nó,đám trai gái xung quanh đều đang hóng chờ một điều gì đó,chiếc cửa kính xe từ từ hạ xuống,một màu tóc màu xanh,khuôn mặt điển trai ấy,một soái ca lạnh lùng xuất hiện:

-Aaaaa là Tạ Hồng Phong kìa,Tạ Hồng Phong đó.... Mau mau chụp ảnh đi mau lên trời ơi nam thần xuất hiện ...

-Tạ Hồng Phong! (Nó-Đại Ngọc-Duy Phong)

-Lên xe.(Jun nhìn nó)

-Hả???Gì vậy???(cả ba đứa ngơ ngác)

-Tôi!(Nó chỉ tay vào mình)

Jun không trả lời ánh mắt băng giá của cậu không rời khỏi nó:

-Làm gì?(Nó)

-Cậu tự lên hay cần tôi lôi cổ cậu lên?(Jun lạnh lùng)

-Chuyện gì vậy???(Đại Ngọc và Duy Phong nhìn nó với ánh mắt chứa đầy dấu ???)

Jun bước xuống xe,thân hình cao ráo,lịch lãm làm đám nữ sinh và cả Đại Ngọc muốn rụng rời tay chân.Jun xỏ hay tay vào túi quần lạnh lùng bước đến...

-Trời ơi đẹp trai quá đi.(Đại Ngọc)

-Toang rồi!(Nó lẩm bẩm)

-Chào cậu Hồng Phong. (Đại Ngọc cười cười)

Nó không thèm để ý Jun,cậu cũng chẳng quan tâm đưa tay lên cầm dây balo trên vai nó và kéo đi:

-Aaa này này Tạ Hồng Phong cậu làm gì thế hả Tạ Hồng Phong thả tôi ra...!!!(Nó quơ tay quơ chân)

Nó thấp hơn cậu hẳn một cái đầu,sức khỏe lại không bằng cậu nên việc chống trả lại khá là khó khăn,luống cuống mãi cũng bị Jun ném vào xe.

-Này cậu làm gì vậy thả tôi xuống! (Nó định mở cửa chạy ra nhưng đã bị khóa lại)

-Yên lặng.(Jun)

- Hồng Phong hai cậu!(Đại Ngọc nói với)

Jun quay lại nhìn cô cười nhẹ rồi bước lên xe.
Khỏi phải nói Đại Ngọc giờ thế nào,hồn đã bị Jun lấy mất rồi:

-Ê Phong,mày có thấy gì không?Nam thần cười với tao,nam thần cười với tao đấy,haha nam thần cười với tao,lần đầu tiên thấy cậu ấy cười,haha.(Đại Ngọc hớn hở nhảy cẫng lên)

-Thế còn Minh Hương!!!(Duy Phong khoanh tay nhìn Đại Ngọc)

-Ừ đúng rồi,sao cậu ấy lại bị Hồng Phong lôi đi nhỉ,chẳng lẽ...(Đại Ngọc tỏ vẻ nguy hiểm)

-Mau gọi cho cậu ấy...Có lẽ nào Hồng Phong bắt cóc Minh Hương đánh cho một trận để trả thù không?(Duy Phong)

-Hả???Thật vậy sao?Mau gọi cho cậu ấy xem thế nào.(Đại Ngọc)

____
Từ lúc nó bị Jun lôi lên xe đã nhận được hàng trăm ánh mắt đạn dược, hàng trăm lời soi mói:

-Không ngờ con này lại là loại tra nữ như vậy,vừa hôm trước thấy dây dưa với Lâm Thiên Khánh giữa sân trường hôm nay lại đến Tạ Hồng Phong.

-Mày không biết đâu hôm qua tao thấy nó ve vãn Võ Minh Khang ở hành lang nhà hiệu bộ.

-Không những thế còn ve vãn cả Trần Hạo Thiên nữa,tứ đại tài tử đều bị cô ta quyến rũ.

-Có xinh xắn gì đâu,chả biết cô ta bỏ bùa gì khiến tứ đại tài tử để mắt đến cô ta như vậy?

-Loại con gái này thật đáng sợ,mau đăng tin lên trang nhất.

-Các cậu tránh xa cô ta ra nếu không lại bị vạ lây đấy.

-Đúng phải tránh xa cô ta ra,thật là đáng sợ.

____
TRÊN XE:
Jun tập trung lái xe,nó ngồi phía sau,không gian im lặng trở nên đáng sợ:

-Thôi rồi lần này thảm rồi,chẳng lẽ cậu ta định trả thù mình,bắt mình đến chỗ bọn giang hồ đánh mình một trận hay là hắn định bắt cóc tống tiền,trời ơi phải làm sao đây?có ai cứu tôi với,ai cứu tôi với!(Nó than thở trong âm thầm)

TÌNH TÍNH TING TÌNH TING TÌNH TÍNH TING TÌNH TING...chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên làm nó giật mình hất bay điện thoại:

-Ôi trời đất ơi!!!(Nó đập tay vào trán xót xa nhặt điện thoại lên)

Jun quay lại nhìn cái vẻ mặt méo mó của nó cũng thấy buồn cười,tiếng chuông điện thoại vẫn reo:

-Alo Đại Ngọc. (Nó)

-Alo Minh Hương cậu sao thế,cậu với Hồng Phong đi đâu vậy?Cậu có ổn không? (Đại Ngọc)

-Huhu tớ không ổn tí nào mau cứu tớ với!(Nó )_Aiiii daaa.

Jun phanh gấp lại làm nó không chú ý nên đập đầu vào ghế của cậu đang ngồi,cậu quay xuống giật cái điện thoại trên tay nó:

-Này Tạ Hồng Phong cậu làm gì vậy? (nó hét)

-Minh Hương Minh Hương cậu đâu rồi? (tiếng của Đại Ngọc trong điện thoại)

-Tôi không giết người diệt khẩu đâu!(Jun nói xong tắt máy rồi ném điện thoại của nó vào một góc)

-Trời ơi Tạ Hồng Phong điện thoại của tôi,cậu!cậu!(Nó nhìn mà xót xa không nói nên lời )

-Cậu ồn ào quá!(Jun)

Nói xong cậu nổ máy và phóng đi nhanh trên con đường cao tốc, Nó tức không nói thành lời có thể nói là giận tím người rồi.

-Tạ Hồng Phong rốt cuộc điện thoại của tôi có thù oán gì với cậu.(Nó)

-Nó không có nhưng chủ nhân của nó có.(Jun)

____
30phút sau 2 người dừng xe tại một nơi khá đẹp,khá đông đúc:

-Xuống xe.(Jun)

-Không xuống!(Nó quay mặt đi)

-Tự xuống hay cần tôi phải lôi cậu xuống!(Jun)

-Hừmmm...tránh ra tôi tự xuống được,hừ!!!(Nó hùng hổ)

Nó bước xuống xe choáng ngợp với những tòa nhà cao chót vót hiện ra trước mắt,trước cổng công ty là dòng chữ THỜI TRANG THIÊN PHONG mạ vàng sáng bóng,những hàng cây, vườn hoa dẫn lối vào trong:

-Công ty bố đang làm việc đây mà sao cậu ta lại đưa mình đến đây.(Nó)

-Đi thôi.(Jun)

-Cậu đưa tôi đến đây làm gì? (Nó)

Jun không trả lời câu hỏi của nó thản nhiên xỏ hai tay vào túi quần lạnh lùng bước đi.

-Nàyyy đợi tôi.(Nó chạy theo)

______

Nó với cậu đi qua bàn tiếp tân,ngay lập tức hai chị lễ tân bị Jun hút hồn:

-Là cậu Hồng Phong đấy chị Tâm.

-Trời ơi đẹp trai quá đi ...

-Con bé đi theo cậu chủ là ai vậy?Là sinh viên thực tập sao?

-Quan tâm làm gì,quan tâm nam thần của chị thôi...

______

-Này cậu định làm gì thế?Không hỏi người lễ tân sao?(Nó)

-Tôi họ Tạ.(Jun)

(Đúng rồi,Tạ Thiên Hồng-Tạ Hồng Phong vậy mà mình không nghĩ ra_Nó suy nghĩ)

Nó theo Jun bước vào thang máy bước ra là tầng 20.

-Woa,trên cao thế này vẫn có sảnh rộng thế này sao?(Nó choáng ngợp)
Woa view ở trên cao đúng là đẹp thật.(Nó nhìn ra ngoài,một nửa thành phố thu vào tầm mắt của nó).

Jun bước đến bàn lễ tân:

-Chào cậu Hồng Phong cậu đến tìm giám đốc Phạm sao ạ?

-Phải.(Jun lạnh lùng)

-Cậu chờ một chút để tôi thông báo với giám đốc ạ.

Nó chạy đến mắt vẫn nhìn ngó xung quanh, chỉ còn những người đang làm tăng ca đang tập trung làm việc.

Một chị thư ký nữ mở cửa bước ra nở nụ cười ngọt ngào dọng điệu nhẹ nhàng:

-Chào cậu Hồng Phong giám đốc đang đợi cậu ở trong ạ.

Jun không nói gì bước vào trong,Nó định bước thì bị cô thư ký ngăn lại:

-Em này là ai?Giám đốc chỉ gặp cậu chủ thôi!

-Cứ để cậu ấy vào.(Jun)

Thư ký nhìn nó rồi mở cửa dẫn đường cho Jun.

-Chị cứ đi làm việc của mình đi.(Jun nhìn thư ký)
Đi thôi!(Jun Nhìn Nó)

-Vậy mời cậu,có gì cần cứ gọi tôi ạ.

_____

-Chị Huệ chị Huệ con bé đó là ai vậy?(Lễ Tân)

-Không biết nữa!Chắc họ hàng xa xa của cậu chủ gì đó muốn xin việc nên đến đây chứ gì?Mấy loại người quê mùa này tôi chả gặp nhiều rồi.

-Chị Huệ tan làm đi ăn tối không? (Một người nam)

-Không cảm ơn tôi quay về làm việc đây.

Chị thư ký vênh váo bước đi.

________

Cạch cạch cạch.

-Mời vào!(Bố của Nó)

-Chào chú Hưng.(Jun)

-Ồ là Hồng Phong đấy ư?Nào mau vào đây!(Bố của Nó đứng dậy)

-Surprise.(Nó mở cửa bước vào)

-Con Con sao con lại đến đây.(Bố bất ngờ nhìn nó)

-Cháu đưa cậu ấy đến.(Jun)

-Nào nào Hồng Phong mau qua đây ngồi đi.(Bố ngồi xuống sofa,Jun cũng ngồi theo)

Nó bước vào hớn hở vứt cái balo xuống và bắt đầu hành trình khám phá phòng làm việc của Bố.

-Hồng Phong! Hai đứa quen biết nhau sao?(Bố)

-Chúng cháu học cùng lớp.(Jun)

-Ngồi cùng bàn nữa!(Nó nói với)

-Vậy sao?(Bố)

-Bố ơi ghế của bố thoải mái quá!(Nó)

-Cái con bé này quậy vừa thôi loạn hết phòng của bố lên bây giờ.(Bố nhìn nó)

-Ai da con xem một tí thôi có quậy gì đâu chứ!(Nó)

-Hồng Phong à!Hai đứa học cùng nhau sao?Ở lớp nó có bắt nạt cháu không?Có cứ nói với chú chú xử nó cho cháu. (Bố)

-Không có.(Jun)

-Bố hỏi gì kỳ vậy?Là cậu ta bắt nạt con thì có.(Nó nhăn nhó)

-Con không bắt nạt người ta là may lắm rồi ai dám bắt nạt con cơ chứ.(Bố)

-Bố không tin con sao?Điện thoại của con cũng bị cậu ta ném bay luôn rồi.(Nó tức tối)

-Là cậu tự làm rơi mà sao lại đổ lỗi cho tôi chứ.(Jun tỏ ra đáng thương)

-Cậu cậu cậu...cậu lại dở cái vẻ mặt này ra trước mặt tôi ư,cậu định gạt ai vậy?(Nó tiến đến gần Jun)

-Minh Hương đủ rồi!Chẳng lẽ người ta vu oan cho con à?Con xem lại con xem!(Bố)

-Nhưng mà bố ...!!!(Nó tức)

-Hồng Phong à con bé này nghịch ngợm từ nhỏ học hành không đến đâu ở lớp nó có vấn đề gì thì cháu chỉ bảo kèm cặp nó cho chú với,nếu nó dám bắt nạt cháu thì cứ gọi điện cho chú.Nhá.Không phải sợ nó.(Bố vỗ vai Jun)

-Vâng cháu biết rồi. (Jun nhìn nó với ánh mắt đắc ý)

-Minh Hương con ra ngoài nói thư lấy cho bố một tách cà phê. (Bố)

-Sao lại là con?(Nó)

-Chẳng lẽ bố bảo Hồng Phong đi sao?(Bố)

-Được rồi con lấy.(Nó đứng dậy ra ngoài )

_______
-Chẳng phải tự nhiên mà hai đứa đến đây đúng không? (Bố)

-Vâng.(Jun)

-Có chuyện gì sao?(Bố)

-Cũng không có gì chẳng qua tối tay bạn cháu có một buổi tiệc cháu muốn xin phép chú cho Minh Hương đi với cùng với cháu.(Jun)

-Bộ hai đứa thân nhau như vậy rồi sao?(Bố)

-Cũng không thân lắm chẳng qua cháu là hội trưởng hội học sinh còn cậu ấy là thư ký mới nên cháu muốn cậu ấy đi cùng để làm quen với các đàn anh đàn chị thôi,cũng thuận tiện để học hỏi nhiều điều. (Jun)

-Quan hệ của chú với Ba cháu cũng tốt,hai đứa chơi thân được với nhau lại càng tốt.Được rồi hai đứa cứ đi đi.(Bố)

-Vâng.(Jun)

________
Nó vẫn loay hoay pha cà phê cho Bố ở khu bếp,Jun và Bố bước ra:

-Chào giám đốc chào cậu Hồng Phong. (Thư ký Huệ)

-Bố hai người ra rồi sao?(Nó bưng cốc cà phê chạy đến)

-Bố ư???(Thư ký Huệ,tiếp tân và một số người đang làm việc bất ngờ)

-Đi thôi.(Jun)

-Đây cà phê của bố.(Nó)

-Ta bảo con kêu thư ký Huệ pha cơ mà con pha ta làm sao mà uống?(Bố)

-Hi bố không uống thì để thư ký Huệ uống đi ạ!Nãy chị ấy nói nhiều lắm chắc là khát rồi.(Nó)

-Tôiiii ...!!!(Thư ký xanh mặt)

-Bố à,thư ký của bố không biết năng lực như thế nào nhưng nhân phẩm thì kém lắm,con cũng muốn biết nhà thiết kế Bùi Kim Lan sẽ có thái độ như thế nào khi biết thư ký của chồng mình là nữ.(Nó nhìn thư ký)

-Tạm biệt bố bọn con về đây.(Nó)

-Chào chú cháu đi trước đây.(Jun bắt tay với bố nó)

Hai người bước đến chỗ thang máy và đi. xuống dưới.

________
-Cô đắc tội gì với con bé sao?(Bố nhìn thư ký)

-Dạ không thưa giám đốc.(Thư ký Huệ)

-Vậy tốt.

Nói rồi Bố quay lại phòng làm việc.

-Phù!!!(Thư ký vuốt vuốt ngực thở phào)

-Không ngờ con bé đó là con của giám đốc. (Chị lễ tân)

-Nãy thấy cô đắc ý lắm cơ mà.(Một người khác)

-Hừ các người lo làm việc của mình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro