Chương 1: Bắt gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường tôi cách căn chung cư bố mẹ tôi thuê khá xa. Tuy vậy, tôi vẫn có thể chạy con xe đạp đua Chevaux mà cha đã tặng tôi vào sinh nhật tuổi 12 một cách ung dung và bình thản. Đơn giản là vì con xe đạp đua tôi đang chạy chỉ cần đạp vào bàn đạp 2-3 cái là đủ nhanh ở mức cần thiết rồi. Và hôm nay cũng vậy, tôi vẫn đạp xe như thường lệ, lâu lâu lại đưa mắt nhìn lên trời để thăm dò tình hình thời tiết vào những mùa mưa ở tháng 6. Với cái tháng đang trong mùa mưa dài chẳng có kết thúc, đôi khi còn mang cả bão lũ ào qua luôn cơ. Đúng là ngán ngẩm, sáng thì nắng gắt bao nhiêu thì chiều bão to đến bấy. Khu chung cư tôi ở sau khi bị bão quật tất cả như những gì chiến tranh thế giới gây cho khắp các nước.

Quay lại hiện tại, nhớ đến cái bảng thời tiết sáng nay trên điện thoại, tôi chỉ mong là chiều, trời sẽ đổ mưa sau khi tôi trở về nhà.

Cơ mà chẳng biết lời cầu nguyện của tôi có hiệu nghiệm hay không..chứ nhìn cái buổi chiều này khiến tôi hơi lo rồi. Trong khi tiết học cuối cùng của lớp 9 là SHĐ, cô thì đang trong việc nhận xét thật nhanh về tuần học tập của lớp, một đứa bạn trong lớp tôi bảo:

"Cô ơi, 'quái vật' sắp tới rồi! 'Lũ quái vật' sắp tới rồi cô ơi, không về lẹ là 'quái vật' bắt tụi con mất."

Mấy đứa trong lớp nghe vậy theo đà mà nháo nhào lên. Tuy bây giờ đã là lớp 9, đáng ra phải biết tập làm người lớn, làm gương cho mới học sinh đời sau học tập và phải tập trung học để còn đạt được với nguyện vọng của bản thân. Nhưng lớp tôi không phải là có ý đi ngược, chỉ là muốn xin thời gian cho thêm vài tháng để quậy, để trẻ trâu nhưng nó cũng là một phần giúp ta có được nhiều kỉ niệm đẹp với cái lớp đã gắn bó từ lớp 1 đến lớp 9 này.

Cô tôi là Ngân, vừa là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, còn là giáo viên bộ môn Vật Lí, cô Ngân hướng mắt ra bên ngoài trời thong qua cửa sổ bằng sắt có chi tiết. Cái trời âm u như vậy, người ta nhìn vào biết ngay là bão đang đến, cô thở dài bất lực với cái thời tiết sóng gió này, cô đành gật đầu cho phép chúng tôi về sớm. Vừa được sự chấp nhận của cô, mấy đứa trong lớp xách cặp chạy về ngay sau khi đứng lên chào cô. Riêng tôi trễ một nhịp, phải sắp xếp tập sách vào cặp đầy đủ rồi mới về.

"An, lẹ lên coi. Tao còn khóa cửa rồi tao về nhà nữa."

"Xong rồi. Tao ra liền nè."

Tôi xách cặp rồi rời khỏi lớp. Nhìn cậu bạn quyền lực lớp tôi là Nhất Duy, vì cậu là người giữ chìa khóa lớp. Xong cậu ta cũng nhanh chóng khóa cửa lớp, chạy nhanh xuống hành lang, lấy xe đạp, đưa thẻ xe cho bác bảo vệ rồi về luôn. Tôi không ngờ cậu ta gấp gáp đến thế, đưa mắt nhìn xuống chỗ để xe học sinh, thấy bóng dáng cao cao quen thuộc đang dẫn chiếc xe hộ tôi. Đoán ra là Hữu Phước, tôi cứ thế mà chạy nhanh xuống hành lang, sau đó phi thật nhanh đến nhà xe. Vừa chạm mặt Phước, tôi nhanh nhẹn vào vai một nông dân nghèo nàn đang biết ơn với hoàng thượng, tôi bắt chước cả hành động, và câu nói để bày tỏ:

"Hạ thần rất biết ơn với hành động sâu sắc mà ngài đã làm để giúp thần. Thần không biết phải làm sao để đền đáp việc làm to lớn này của ngài. Thế nên thần xin phép được trở thành cánh tay trái đắc lực của ngài."

Phước xua tay từ chối món quà từ tôi, cậu ta vừa dẫn xe tôi ra tới cổng có bác bảo vệ đang ngồi chờ thu vé xe vừa nói:

"Tao làm vầy chỉ để giúp đồng đội thôi, đừng bận tâm."

Tôi có ý giành lại xe từ tay của Phước nhưng không được, nên chỉ có thể ậm ừ đi theo.

Trường tôi có 2 khu để xe, khu ở dãy cấp 1 là dành cho giáo viên, còn ở dãy cấp 2 là dành cho học sinh. Tuy nhiên điều đáng lưu ý là khu cấp 2, nếu nhìn qua cửa sổ có thể thấy cái kí túc xá cũ của một ngôi trường khác dành cho học sinh xa nhà (lúc trước). Bây giờ, do nó đã bị bỏ hoang nên ban giám hiệu trường tôi tận dụng cái sân rộng ở khu kí túc xá cũ ấy để làm 2 việc: (1) Cho phụ huynh đậu xe ở sân bên để tránh ồn tắc giao thông khi tan học, (2) Làm nơi thông qua lại với khu để xe dành cho học sinh với mục đích cũng giống với đầu tiên, ngoài ra giúp học sinh tiện ra vào tiện hơn.

Sau khi đưa thẻ xe cho bác bảo vệ, Phước lại tiếp túc dắt xe tôi qua sân kí túc xá, , càng đi tôi càng thấy rõ mồn một chiếc Rolls-Royce(Phước từng nói tên con xe), có cả người lái xe riêng đang chờ cậu ta cơ. Tôi có nghe nói từ lũ bạn nói, do bố mẹ cậu hay bận, không có thời gian rước nên đã thuê người về, đôi khi cậu ta cũng đạp xe như tôi, nhưng với mấy cái thời tiết này thì Phước ưa đi xe hơi hơn. Tôi nhìn tài xế riêng, không quên việc cúi đầu chào, tiện nói luôn lời cảm ơn thằng Phước lần nữa.

Đúng là người giàu..

Đang lúc lên xe đạp, tai tôi nghe được tiếng mèo kêu lên yếu ớt. Tôi liền chống xe xuống, vừa chạy vừa bảo cậu ta về trước không cần đợi. Chẳng đợi phản hồi mà tôi chạy nhanh đến sảnh của khu kí túc xá cũ có 2 cây cột được lát bằng nền đen, bên trên xây mái ngói chống mưa nắng. Ngoài ra, nơi có 2 cánh cửa lớn, được lắp bằng kính đen hình vuông, từ xa có thể không thấy gì từ bên trong tuy nhiên áp mặt vào kính vẫn có thể thấy bên trong. Tôi có thử dò vào trong kí túc xá thông qua cửa kính, rốt cuộc là không thấy gì. Tiếng kêu của mèo bỗng im ắng dần, tôi còn định quay đầu về thì chợt nhận ra cái bóng đen, định lờ đi nhưng tôi khựng lại, cái đầu ấy lú lên, con mắt của nó sáng rực. Hóa ra là cục bông đen, mồm nó cứ kêu lên mấy tiếng meo. Đã nền đen gặp thêm cục bông đen thùi này nữa.. Thôi thì đều là mèo, tôi lấy 2 cây xúc xích đã được tháo bìa đỏ ngoài rồi đưa cho nó ăn. Thay vì tiến tới ăn, nó lấy tay nhích thức ăn lại gần chỗ nó rồi mới bắt đầu ăn một cách ngon miệng. Tôi nhân cơ hội này mà vuốt ve lông của chú mèo. Phải gọi chú mèo này là cục bông cũng phải, lông chú ta rất mềm mại, hệt như những con mèo được chủ nuôi và chăm sóc một cách kĩ lưỡng.

Tôi ngồi chơi với mèo lúc lâu, bỗng tiếng gầm ập tới tai làm tôi tỉnh lại ngang, chợt nhớ ra bản thân phải về sớm. Tôi đứng phắt dậy, tạm biệt mèo và chạy nhanh đến chiếc xe Chevaux. Tôi đá chống, ngồi lên yên xe, chân vào bàn đạp và bắt đầu đạp nhanh hơn so với ban ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro