2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung’s POV
Tôi bước vào căn nhà, có vẻ như có đã bị bỏ hoang khá lâu rồi. Nó thật bụi bặm, mạng nhện ở khắp nơi và đồ nội thất thì được phủ những miếng vải trắng lên. Nơi này siêu đáng sợ. Tôi bước lên cầu thang dẫn tới một hành lang dài, nó phát ra tiếng cót két. Ở đây có rất nhiều cửa.
Tôi vươn tay ra và nắm lấy một cái tay nắm.
“Con đây rồi” Dì tôi đã làm tôi sợ phát khiếp và nhảy lên “Xin lỗi ta không có ý làm con sợ”
“Không... dì đâu có làm con sợ” Tôi nói với một nụ cười trên môi “Cái nào là phòng của con?”
“Chà… Con có thể chọn bất cứ phòng nào nhưng ta nghĩ con không thích căn phòng này đâu” Dì nói rồi bước tới cuối hành lang và mở cửa. Căn phòng siêu lớn nhưng đáng tiếc là nó bẩn như phần lớn căn nhà vậy. Nhưng nó có một cái cửa sổ, và được ngồi bên cạnh một cái cửa sổ như vậy luôn là ước mơ của tôi.
“Con thích nó.” Tôi reo lên với dì
“Ta rất vui vì con đã thích nó” Dì mỉm cười và nói. Dì luôn mỉm cười và nhìn vào mặt sáng của tất cả mọi thứ.
“Khi nào thì đồ đạc của chúng ta tới đây? Tôi hỏi
“Chúng sẽ được chuyển tới sớm thôi” Dì trả lời tôi
“Okay… Chắc là con sẽ dọn dẹp.”
“Okay… Ta cũng sẽ dọn. Ta sẽ tới gọi con khi những người dọn nhà tới đây và chúng ta có thể ăn tối.” Dì nói
“Nghe tuyệt đấy.” Dì rời đi và dọn dẹp phòng của bà. Tôi đã tìm thấy cây chổi trong nhà bếp nên đã bắt đầu dọn căn phòng của mình. Sau một tiếng đồng hồ dọn dẹp thì trông nó có vẻ đã sạch sẽ và tươm tất hơn.
Tôi nghe tiếng gõ cửa và dì Lora đi vào. “Wow nhìn thật tuyệt đấy”
“Cám ơn dì”
“Những người vận chuyển đã tới rồi. Trong lúc họ làm việc thì chúng ta đi ăn tối thôi nào.”
“Vâng” Chúng tôi bước ra trước sân. Những người dọn nhà đang ở đây để lấy những cái thùng ra.
“Chết… Ta quên mất ví. Ta sẽ quay lại ngay.” Dì vừa nói vừa chạy vào nhà.
Tôi nhận ra những người vận chuyển đang nhìn chằm chằm vào căn nhà.
“Có chuyện gì sao ạ?” Tôi hỏi họ
“Không. Chỉ là mọi người là những người đầu tiên sống ở căn nhà này từ khi…” Anh ta ngập ngừng
“Anh đang nói về điều gì vậy?” Tôi bối rối hỏi lại
Anh ta nhìn tôi như kiểu anh ta không biết phải nói gì. Ngay khi tôi sắp nhận được câu trả lời thì dì Lora bước tới và hỏi “Sẵn sàng chưa?”
“Vâng” Tôi đáp
Khi chúng tôi ăn tối thì đầu tôi vẫn cứ lấp đầy bởi câu chuyện giữa tôi và người vận chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro