Mọi người hay gọi tôi là sadgirl !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian yên tĩnh, cô nhắm mắt lại cảm nhận từng hơi thở yếu ớt và thưa thớt của bản thân , cô nghe tiếng hơi gió khẽ lao xao ngoài bãi hoang vu phía sau căn phòng kín cô đang nằm, có cảm giác lành lạnh. Cô lắng nghe âm thanh vèo vèo của chiếc quạt gió dưới chân mình, đường đêm xe cộ cũng thưa thớt hẳn, thỉnh thoảng cô chỉ nghe tiếng động cạch cạch của những cô cậu mèo hoang, tiếng chuột ré lên, tiếng quét rác của những cô chú vệ sinh đường phố. Cô đưa tay khẽ chạm hờ vào khoảng không đen tối trước mắt, liên tưởng đến cuộc sống của chính mình cũng đen đúa, không một chút ánh sáng như thế, cảm giác đem lại duy nhất lúc này rất mờ ảo và vô định !!!
Cô vốn dĩ khó ngủ, vào những ngày tâm trạng bất ổn như thế này giấc ngủ lại càng trở nên khó khăn hơn nhiều, cô thả dòng suy nghĩ vào bóng tối, mặc nhiên để nó xoay vòng vòng chẳng lối thoát, cô để nó cứ trôi, trôi đi ... trôi đến không biết đâu là điểm dừng .
Cuộc đời cô vốn dĩ buồn, rất buồn. Mà cũng không hẳn, vì đó chỉ là cảm nhận riêng của cô mà thôi. Buồn nhưng không hề buồn. Nỗi buồn của cô từ khi nào trở thành một người bạn, không có nỗi buồn, cuộc sống của cô sẽ trở nên nhạt nhẽo đi rất nhiều. Cô không sợ nỗi buồn, cái đáng sơ với cô chính là cảm giác không vui cũng không buồn, tâm hồn hoang dại, trống trải như lạc giữa một thế giới mênh mông vô hạn. Nỗi buồn tìm đến cô một cách rất dịu dàng, những nỗi buồn không có oán hận, không có căm gét, không có ích kỉ, không có hối tiếc, nó chỉ đơn giản là những nỗi buồn nhẹ nhàng, âm ỉ, sâu lắng và bền bỉ theo năm tháng, cứ thay nhau mới cũ - Cô có những nỗi buồn thật đẹp !!!
Cô gái ấy - Tâm hồn tinh khôi, trong veo, tươi mát như giọt sương mai điểm trên những chiếc lá non vào một buổi sáng bình minh tuyệt đẹp, trong sáng như viên phalê xinh đẹp không chút tì vết, cô hiền lành, lương thiện, bao dung nhưng lại mong manh tựa như bọt bong bóng xà phòng, chạm vào phút chốc là vỡ tan tành. Mọi người hay gọi cô là sadgirl vì tâm hồn cô quá đỗi nhạy cảm, và bởi vì nhạy cảm nên cô có thể cảm nhận hạnh phúc một cách trọn vẹn nhất, đồng thời khi tổn thương cô cũng thấm thía nỗi đau một cách sâu sắc nhất !
Đôi khi cô nhìn đời bằng ánh mắt cực đoan, trực giác của cô nằm ngoài tầm kiểm soát, cô có thể nhận ra, cảm nhận được những việc mà người khác không thể cảm nhận được . Ở bất kì hoàn cảnh nào cô đều có thể đồng cảm được với mọi người, luôn đặt mình vào vị trí của người khác, luôn lắng nghe mọi hơi thở, cử động, nhịp sống xung quanh bằng các giác quan tinh tế nhất có thể. Cảm xúc trong cô có thể hòa nhập vào một câu chuyện, một quyển sách, một bộ phim, một bài hát, một câu thơ vu vơ nào đó , qua đó cô sống, yêu, giận, hờn căm gét giống như đó là cảm xúc chân thật của chính cô trải qua !!!! Cô chân thành, kiên nhẫn, tốt bụng và giàu lòng nhân ái !
Cô như một miếng bọt biển cảm xúc, hút lấy cảm xúc của những người xung quanh cô và muốn ôm ấp lấy tất cả buồn phiền của họ.
Cô biết cách trân trọng cảm xúc của bản thân và điều hòa chúng. Cô yêu tâm hồn nhạy cảm của chính mình và luôn nhìn vào cuộc đời này một cách chân thật nhất. Cô đối xử với người khác bằng cách mà cô muốn được người khác đối xử, bởi vì cô hiểu rõ cảm giác bị tổn thương là như thế nào !!!
Cô là một con người đẹp, đẹp đến lạ kì, cô là hiện thân cho cụm từ " Linh hồn sâu không thấy đáy" , không phải vì nhạy cảm mà cô không mạnh mẽ - Thật ra, cô mạnh mẽ hơn ai hết, chỉ là người ta không hiểu mà thôi.
Bởi vì cô nhạy cảm, vì cô luôn sống nhiệt huyết, cho nên cô gái ấy chính là con người mạnh mẽ nhất trên cuộc đời này. Bề ngoài của cô trông có vẻ yếu đuối thật đấy, nhưng bên trong của cô lại kiên cố tựa như một bức tường thành vững chắc. Đây chẳng phải là điều kỳ diệu, mà cô và linh hồn nhạy cảm của cô chính là một kiệt tác !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sadgirl