Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh Sinh Ra Trong Một Gia Đình Không Khá Giả Gì Mấy Nhưng Ông Trời Lại Ban Cho Em Làn Da Trắng Mõm, Đôi Môi Hồng Hào, Cùng Với Những Nét Mặt Trong Trẻo Của Em Ai Nhìn Cũng Nhớ Mong.
Mái Tóc Dài Thướt Tha, Lướt Qua Trông Em Cứ Như Một Nàng Thơ.
Đây Là Thời Kì Chiến Tranh Nên Em Cũng Đã Mất Vài Người Mà Em Yêu Thương Nhưng Ba Mẹ Của Em Vẫn Còn. Hôm Sau Trên Dọc Đường Về Nhà Em Bắt Gặp Một Cô Gái Nét Mặt Cô Rất Cuốn Hút Trên Người Cô Khoác Lên Mình Một Bộ Đồ Lính Em Hỏi:Cô Là Lính Bảo Vệ Đất Nước Sao? Cô Ta Liền Đáp:Đúng Tôi Đang Trên Đường Đi Cùng Đoàn Lính Thì Bị Lạc!
Thái Anh Nói:Ồ! Vậy Cô Có Muốn Về Nhà Em Ăn Cơm Không? Chắc Cô Cũng Đói Rồi Nhỉ! Lệ Sa Đáp:Ờm, Cũng Được Nhưng Cho Hỏi Tên Cô Là Gì?
Thái Anh:Tên Tôi Là Thái Anh Còn Cô
Lệ Sa:Tên Tôi Là Lệ Sa
Thái Anh:Được Rồi Chúng Ta Cùng Về Ăn Cơm!
Vừa Về Tới Nhà Em Múc Cho Cô Lệ Sa Một Bát Cơm Đầy Lệ Sa:Cơm Em Nấu Ngon Thật" Thái Anh:Cơm Em Nấu Sao Không Ngon Được
   Nói Rồi 2 Người Vừa Ăn Cơm Vừa Cười Khúc Khích Thái Anh:Tí Nữa Ba Mẹ Em Về
Cô Nhớ Chào Hỏi Cẩn Thận Nhá!
Lệ Sa:Cô Biết Rồi
Vừa Ăn Cơm Xong Ba Mẹ Thái Anh Đã Về"Ba Mẹ Thái Anh Hỏi:Đây Là Ai Vậy Con Thái Anh:Trên Dọc Đường Con Thấy Cô Này Bị Lạc Đoàn Lính Nên Cho Cổ Về Ở Đây Mấy Ngày"
À! Thế Cô Cứ Tự Nhiên Nhé
Lệ Sa:Vâng Ạ!
Lệ Sa Nói Với Cả Nhả:Có Vẻ 2 Ngày Nữa Cháu Sẽ Lên Đường Đi Tới Chiến Trường
    Vậy Có Lên Cháu Nhé!
Thôi Cô Chú Vào Nghỉ Ngơi!
   Lệ Sa:"Chỉ Còn 2 Ngày Là Cô Lên Chiến Trường Nhân Khoảng Thời Gian Này Em Có Thể Đưa Cô Đi Đâu Đó Chơi Không"Thái Anh:Vậy Mai Và Mốt Em Sẽ Đưa Cô Đi
Lệ Sa:Cảm Ơn Em Nhiều
Thái Anh:Không Có Gì"Lệ Sa:
Nhưng Trước Khi Đi Cô Sẽ Dạy Em Một Ít Võ Để Biết Mà Phòng Thân
Thái Anh Sau 1 đêm dài tập luyện Em Đã Biết Cách Phòng Thân Thái Anh:Hôm Nay Em Dẫn Cô Ra Ruộng Chơi Nhé! Lệ Sa Mỉm cười Và Nói:Được Rồi Cô Cũng Rất Thích Ruộng Nói Rồi 2 Người Đi Ra Ruộng Tạt Bùn Lên Nhau Môi 2 Cô Cười Thật Tươi Rồi Cùng Nhau Chơi Đuổi Bắt Dưới Ruộng Đầy Bùn Khi Về Quần Áo 2 cô Dính Rất Nhiều Bùn Nên Bị Ba Mẹ La Cho Một Trận Lệ Sa Hẹn Cô Tối Nay Đi Ngắm Trăng Rồi Sẽ Nói Chuyện Quan Trọng Với Cô Chớp Mắt Trời Đã Tối Thái Anh Ra Chỗ Mà Lệ Sa Đợi Cô Lệ Sa Nói:Thật Ra Cô Rất Thích Em
Thái Anh Bước Về Phía Ánh Trăng Rồi Quay Đầu Lại Hét To:Em Cũng Rất Thích Cô
Thế Là Cả Hai Ngồi Dưới Ánh Trăng Tuyệt Đẹp Cùng Ngắm Trăng,Và Các Vì Sao Em Và Cô Cùng Trên Dọc Đường Đi Về Dọc Đường Lấp Đầy Sao Trăng Lấp Lánh Về Nhà Cô Cho Lệ Sa Một Căn Phòng Ngủ Riêng Tư Sáng Hôm Sau Lệ Sa Rủ Em Đi Đến Một Cánh Đồng Hoa Và Lấy Bông Hoa Đẹp Để Dành Tặng Em Và Nói Ngày Mai Cô Phải Đi Hôm Nay Chúng Ta Nhất Định Phải Chơi Thật Vui Thái Anh Liền Gật Đầu Đồng Ý Thế Bây Giờ Em Với Cô Chơi Đuổi Bắt Lệ Sa:Được, Thế Em Là Người Bắt Được Không Thái Anh:Được Thôi Nói Rồi Sức Thái Anh Không Đuổi Kịp Lệ Sa Cô Gào Thét To:Lệ Sa Ơi Trời Tối Rồi Mau Đi Về Thôi Cô Cất Tiếng Rất To Nhưng Lệ Sa Cũng Không Ra Cô Đành Bỏ Về Nhà Thì Thấy Trên Bàn Có Một Là Thư Của Lệ Sa:"Hôm Nay Cô Phải Đi Tìm Lại Đoàn Lính Để Ngày Mai Lên Chiến Trường Cô Xin Lỗi Em"Tạm Biệt! Em Hãy Cẩn Thận Đừng Để Giặc Bắt!
Thái Anh:Cô Là Đồ Ngốc Sao Cô Lại Bỏ Em Đi, Em Nhất Định Phải Đi Tìm Cô!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro