Bà mai 23 tuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một bệnh viện, u ám và tồi tàn. Cô gái 23 tuổi ngồi ngủ gục trên hàng ghế chờ. CHờ đợi luôn khiến cô mệt mỏi. Chiếc kính trên mặt cô trượt từ từ rồi rơi xuống đất. Cô giật mình tỉnh giấc. Cô cúi mình nhặt nó lên.

Chiếc thang máy đối diện chỗ cô ngồi chợt mở. Đoàn người đi ra khỏi. Sợi tơ đỏ lóe sáng. CÔ gái liếc nhìn rồi đá chiếc kính đến chỗ thang máy. Bản thân không mù nhưng lại diễn vai mù. Cô trượt khỏi ghế, tay mò mò dưới đất, mắt vô hồn.

Vị bác sĩ khôi ngô cúi xuống nhặt, vô tình chạm phải tay vị y tá trẻ kế bên. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Bệnh viện âm u lại có một khung cảnh hoa hồng nở rộ như vậy. Sợi dây đỏ phát sáng, chói mắt cô gái 23 tuổi đang ngồi dưới đất. Cô lấy tay che mắt, rồi vội nhặt kính đeo vào.

-Cô gái, cô không sao chứ?

-Tôi không sao.

-Số 738 nhận thuốc.

Cô uể oải cầm sổ thuốc tới quầy nhận thuốc. Nếu không vì căn bệnh cũ thì cô cũng chẳng đến bệnh viện làm gì. Vụt..

-A..

-Cô nói gì hả? Bây giờ đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi.

-Anh... sao anh vô trách nhiệm thế hả? Nêu không vì anh thì con nó sao trở nên như vậy!?

-Cô làm mẹ mà không biết chăm con thì đừng làm mẹ nữa.

Một cặp đôi vừa cải nhau vừa quơ tay múa chân, quơ trúng mắt kính trên mặt cô. Sợi tơ nối hai phu thê căng như dây đàn, chỉ cần một tác động nhẹ cũng có thể làm đứt. Không cần sự tác động của một ai, sợi dây đỏ đó cũng tự động đứt trước mắt cô.

Người đàn ông bỏ đi, để lại người phụ nữ ngồi trên nền nhà khóc ngất. Cô nhặt kính lên rồi rời đi. Vậy đó, một cặp được tác thành thì một đôi chia cách. Không biết đây là thiên phú hay là bệnh tật nữa.

-Thanh Xuân, sao em không về nhà nghỉ ngơi đi? Đến công ty làm gì?

-Em chỉ xin nghỉ nửa buổi thôi mà. Bây giờ tới làm nửa buổi rồi về.

-Con bé này, có bệnh thì nên nghỉ đi. Còn xin nghỉ có nửa buổi.

-Không sao mà. Lát em về sớm cho chị coi. Haha

-Em ăn gì chưa? Chị có làm cá hấp xả. Rất tốt cho mắt đấy!

Người chị em này là Đỗ Yến Oanh. Có thể nói cô ấy là một người chị em rất tốt, rất rất tốt của Thanh Xuân. Trong một lúc khó có thể nói hết sự thân thiết giữa hai người họ. Lý Thanh Xuân trong lòng lúc nào cũng muốn tìm người có duyên với Yên Oanh nhưng người đó vẫn chưa xuất hiện.

Đỗ Yến Oanh ngoài sắc đẹp siêu lòng người ra, còn có một trí tuệ khiến người khác nể phục. Cho nên, người như Yên Oanh khiến nam nhân không dám động đến. Một giám đốc sáng tạo như Yến Oanh thì cũng không khó tìm người yêu. Nhưng trên thì đã có gia đình, dưới thì không ai dám ngỏ lời.

Lý Thanh Xuân dù thấy được sợi tơ đỏ của Yến Oanh nhưng nó lại không phát sáng. Nên cô hay khuyên Yến Oanh duyên cô chưa đến. Rồi Oanh cũng hỏi cô khi nào mới có thể gặp người đó? Thanh Xuân cũng không đoán được. CHỉ khi tơ đỏ phát sáng thì mới biết được.

Lý Thanh Xuân vốn chỉ là một nhân viên cỏn con trong công ty, nên chẳng ai quan tâm cô, cô cũng chẳng để ý ai. Ngay cả sợi tơ đỏ của cô cũng mong manh hơn người khác.

-Con chào mẹ, con mới đi làm về.

Mở cửa, cô lễ phép chào mẹ. Nhận lại được là một nụ cười hình bán nguyệt của mẹ cô. Cô đặt túi xách lên bàn, gỡ chiếc kính ra, ngã người xuống ghế sofa và ngủ. Ding... ding... ding... CÔ giật mình tỉnh giấc. CHuông cửa nhà reo lên. Cô bước ra mở cửa.

-Xin chào, tôi là hàng xóm mới. Tôi là Lâm Giản Vương, mong cô giúp đỡ cho. Tôi có một chút quà tặng cô.

Lý Thanh Xuân có chút ngái ngủ, ngáp nhẹ một cái. Lâm Giản Vương đưa vào tay cô một món đồ được gói rất cẩn thận. Cô đưa tay đón lấy. Chợt thấy sợi chỉ đỏ trên tay anh được nối với sợi tơ mỏng của cô. Tại sao chứ? Chẳng lẽ cô chỉ có duyên với anh thôi sao? Phần còn lại sợi tơ của anh lại được nối đi nơi khác.

-A, cô đang ngủ à? Tôi xin lỗi đã làm phiền.

-À, không sao. Anh vào trong ngồi chơi. Tôi đi pha nước.

-Được à? Thế tôi xin phép.

CÔ giơ tay bật công tắc đèn. Căn phòng vụt sáng trong sự ngơ ngác của Lâm Giản Vương. Một căn nhà được trang trí rất tinh tế, đơn giản. Một căn bếp nhỏ, phòng khách với bộ sofa, phòng ngủ và một cái nhà tắm. Anh cẩn thận cởi giày, đặt lên kệ.

-Tôi có thể hỏi một câu được không?

-Anh cứ tự nhiên.

-CÔ tên gì vậy?

-A, tôi xin lỗi. Thật bất lịch sự quá! Tôi là Lý Thanh Xuân.

-Thanh Xuân. Thật đặc biệt. CÔ ở đây một mình sao?

-Không. Đây là nhà của một người chị. Chị ấy cho tôi ở nhờ. Lâu lâu chị ấy cũng hay qua đây chăm sóc tôi.

Lâm Giản Vương quan sát, thấy gói thuốc đặt trên bàn. Ánh mắt anh liền lướt nhanh qua nó. Điều anh quan tâm là chiếc kính râm kế bên, anh cầm lên săm soi. Cô đặt cốc nước cam lên bàn.

-Nhà tôi chỉ có nước cam thôi. Anh thông cảm nhé!

-Không sao. Tôi đã làm phiền cô rồi. Bây giờ đang là mùa đông mà nhỉ!

-Phải, trời bắt đầu lạnh rồi.

-Cô dùng kính râm vào mùa đông sao?

-A... ừm... mắt tôi hơi yếu, không thể tiếp xúc với không khí quá lâu.

-Thì ra là vậy.

-Anh mới đến đây thì chắc còn lạ lắm. Cuối tuần này nếu anh muốn đi tham quan thì cứ đến tìm tôi nhé!

-Thật tốt. Tôi cũng lần đầu đến. Mong cô giúp đỡ thêm.

Cô và anh ngồi nói chuyện làm quen. Đồng hồ điểm 9h thì anh vội đứng dậy, xin phép về. Ra đến cửa, anh quay đầu, dặn.

-Cô nhớ uống thuốc nhé!

-Hả... à.. cám ơn anh. Anh về ngủ ngon.

Tiễn anh, cô quay vào nhà tắm rửa. Sau đó, ăn uống thật no rồi uống thuốc. Lúc nói chuyện với anh, cô không ngừng nhìn vào sợi tơ mỏng trên tay mình lắc lư, đung đưa. Nó có vẻ phấn khởi lắm. Nhưng sợi dây còn lại thì ... cô lại thở dài.

CÔ vào phòng ngủ, lôi cuốn sách đang đọc ra đọc tiếp. Cộc... cộc... cộc... Tiếng gõ từ cửa sổ phát ra. Cô nhìn sang, Lâm Giản Vương từ chiếc cửa sổ bên nhà anh nhìn cô. Anh vẫy tay với cô. Hóa ra cửa sổ phòng ngủ của cô lại đối diện với phòng đọc sách của anh.

-Cô chưa ngủ sao?

-Ban nãy, tôi có chợp mắt hơi lâu. Nên bây giờ tôi chưa buồn ngủ.

-Vậy tôi ngủ trước. Cô nhớ ngủ sớm đó.

-Ừm, ngủ ngon.

Anh đóng cửa sổ lại rồi về phòng ngủ. Phòng ngủ của anh trên tầng 1. TỪ đó nhìn qua là có thể thấy toàn bộ phòng ngủ và phòng khách của cô.

Sáng hôm sau, lúc anh ngủ dậy là đã thấy cô ở trong bếp nấu ăn. Anh nhanh chóng đánh răng, rửa mặt, thay đồ, chuẩn bị đến công ty mới. Lúc ra khỏi cửa, anh nhìn thấy một cô gái đứng trước nhà Lý Thanh Xuân. Anh cũng đoán ra là người chị em tốt cho cô ở nhờ. Nếu không vì phải đến công ty sớm hơn để nhận việc thì anh cũng muốn qua chào buổi sáng với cô.

Đỗ Yến Oanh từ sớm đã sang nhà Lý Thanh Xuân để được ăn bữa sáng từ tay cô nấu. Gương mặt Yến Oanh tràn đầy sinh khí khi nếm món ăn.

-Thanh Xuân, em không đi làm đầu bếp thì thật lãng phí.

-Có gì đâu. May là có người ăn đồ của em nấu. Chứ nếu không em buồn chết mất.

-Haha, chị thật may mắn. Sau này chị không cần nấu nữa. Cứ ăn chùa của em thôi.

-Chị đó, 26 tuổi rồi. Không nấu ăn thì làm sao lấy chồng?

-Thôi đi cô nương. Chị sẽ không lấy chồng đâu. Ở với em suốt đời.

-...

-Nhanh lên sắp trễ làm rồi đó. Trời lạnh, mang theo áo ấm với khăn quàng.

-Để em đi lấy. 

Họ cùng nhau đến công ty trên xe của Đỗ Yến Oanh. Vừa vào công ty thì thấy nhiều tốp bà tám đang bàn tán gì đó. TRong đó, có một nhóm đã kéo Yến Oanh lại nói. Lý Thanh Xuân đẩy kính lên, thản nhiên về phòng làm việc.

Tiếng lịch kịch của bàn phím máy tính cùng với kim giây của đồng hồ vang lên đều đều. Cũng không biết có chuyện gì nhưng bọn họ cứ lao xao cả một buổi sáng. Lý Thanh Xuân đeo tai nghe để tránh làm phiền, lâu lâu lại đưa tay đẩy kính lên.

Reng... tiếng chuông báo đến giờ trưa vừa reo lên thì đám người từ các phòng ùa ra. Đông đảo nhất vẫn là phụ nữ. Họ nhanh chân kéo tới nhà ăn của công ty. Đúng là trời lạnh như vậy, nên hoạt động một chút cho ấm. Cô đứng dậy, ưỡn người, làm vài động tác căng người.

"Yến Oanh, chị xong việc chưa?" Cô gửi tin nhắn cho Yến Oanh và nhanh chóng nhận được tin của Yến Oanh "Chưa, chị còn họp, em ăn trước đi".  Đúng là người chức cao cũng thật cực, đến giờ trưa mà chưa họp xong cũng chưa được ăn.

Cô nghĩ rồi lắc đầu. Cô cầm điện thoại xuống nhà ăn. Nhà ăn hôm nay rất nhộn nhịp. Các thiếu nữ văn phòng mang theo cả đồ trang điểm vào nhà ăn ư? Sở thích kì quặc quá! Nhưng mà có chuyện kì quặc hơn. Họ ngồi tụ lại thành từng tốp, còn những chỗ xung quanh người kia thì lại để trống. Người đàn ông đó chắc là khách của giám đốc rồi, nên mới có thể ngồi ăn với giám đốc.  

Nhưng thật sự cô có chút tò mò về người đàn ông ngồi chung với vị giám đốc. Cả công ty đổ xô đến nhà ăn cũng vì ông ta. Chắc chắn ông ta không phải người tầm thường.

Cô đi ngang qua bàn của bọn họ, mắt hơi liếc liếc người đàn ông đó. Là ông ta!? Người đàn ông đã khiến mẹ đau khổ. Thật không thể nhìn nhận ông ta được mà. CÔ tức giận ngoảnh mặt đi.

-.. Lý Thanh Xuân?

-Hả?

-Con bé kia... hình như là con gái tôi.

-CÓ lầm không? Con bé đã...

-Không, nó là con gái tôi. T-h-a-n-h -  X-u-â-n.

Cô nghe rõ mồn một, nhưng lại không muốn quay lại. Cô vờ như không nghe thấy, đi thẳng ra khỏi nhà ăn. Ra khỏi nhà ăn, cô đi rất nhanh, va phải người đi ngược lại.

-Tôi xin lỗi.

-Thanh Xuân, là cô sao?

-Lâm Giản Vương? Chào anh, anh làm ở đây sao?

-Không, tôi đến đây cùng giám đốc. Ông ấy đang ở nhà ăn.

-...

-Cô ăn trưa chưa? Đi ăn cùng tôi.

-Không, tôi không đói.

Nói rồi cô nhanh chóng bỏ đi. Làm Lâm Giản Vương đứng ngơ ngác. Anh đến nhà ăn. Nữ nhân viên lại xì xầm to nhỏ, cười khúc khích. Anh đi đến bàn ăn của giám đốc.

-Giám đốc, tôi đã làm theo ý ngài rồi. Họ cũng đã đồng ý.

-Tốt lắm. À, cậu ngồi xuống đây dùng bữa đi.

Lâm Giản Vương đến quầy bếp chọn món. Đỗ Yến Oanh cũng vừa đi đến, vừa chọn món vừa nghe điện thoại. CÔ cũng nhận ra điều khác thường của nhà ăn, nhưng cô chẳng quan tâm. Cô chỉ quan tâm người đầu dây điện thoại bên kia.

-Sao lại nhức đầu? Có phải thời tiết lạnh quá không? Lát nữa chị mang găng tay với khăn quàng qua cho em.

-... (Không cần đâu chị, em nằm một chút là khỏe lại liền)

-KHông cần gì mà không cần. Đã hẹn ăn cơm với chị mà dám để chị leo cây. Chị nói cho em biết, nghỉ ngơi cho đàng hoàng, chị ăn xong sẽ qua thăm em.

-...(Được rồi, chị ăn ngon miệng, em ở văn phòng nằm nghỉ)

-Ngoan, tạm biệt.

Yến Oanh cúp máy, nhìn quầy thức ăn. Lâm Giản Vương nhận ra cô - giám đốc sáng tạo trong buổi họp ban nãy.

-Giám đốc Đỗ phải không? Có tiện ngồi ăn chung không?

-Được chứ. COn bé kia cho tôi leo cây rồi. Đang không biết làm sao đây. Cám ơn anh nhé!

-Không sao. Tôi ngoài ăn cơm với giám đốc của mình thì không có mỹ nữ nào ăn chung với tôi.

-Haha, anh thật biết nói đùa. Cả cái nhà ăn này, mỹ nữ đang chờ anh đó chứ!

-Thật sao? Công ty của cô thật biết chào đón.

-Sai, không phải công ty của tôi. Là của giám đốc của tôi.

-À à, tôi nói sai rồi.

Lâm Giản Vương và Đỗ Yến Oanh vừa ngồi xuống bàn thì một nhóm nữ nhân viên đã tiến lại gần,  xong lại vịn vào Đỗ Yến Oanh để xin ngồi cùng bàn.

-Giám đốc Đỗ, lâu rồi mới thấy chị đến nhà ăn đấy! Tụi em có thể ngồi chung không?

-Tự nhiên.

Tốp đầu vừa đến thì những tốp sau cũng di chuyển đến bàn của họ. Đỗ Yến Oanh chỉ là người bị lợi dụng, mục đích chính của họ vẫn là tiếp cận Lâm Giản Vương. Đỗ Yến Oanh cũng chán nản, ăn cho nhanh để thoát khỏi vòng vây này.

-Anh Lâm, tôi ăn xong rồi. Tôi đi trước nhé!

Đỗ Yến Oanh nhanh chóng đi khỏi, để mặc Lâm Giản Vương ở vòng vây kia. Cô đến văn phòng của Lý Thanh Xuân để xem con bé thế nào. Lý Thanh Xuân ngồi phiền não, múa ngón tay trên bàn phím.

-Thanh Xuân bé bỏng của tôi, cô làm tôi lo chết mất.

-Chị...

-Có chuyện gì? Nhìn em là có tâm sự, chứ không phải có bệnh.

-Tối về em sẽ nói. Chị à, em đói.

-Tôi mệt cô ghê. Ban nãy chị đây ăn cũng không ngon. Đi ăn sushi không?

-Đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro