Phát Điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Kéttt ...
Ánh đèn pha chói lọi ,mọi thứ xảy ra quá nhanh , Nhã Nhan chưa kịp cảm giác gì thì đã chìm vào vô thức ...
Cũng không biết qua bao lâu , cảm thấy người thật lạnh , cô từ từ tỉnh lại , không ngờ vừa mở mắt ra , ánh sáng chói chang khiến mắt cô khó chịu , khẽ nheo lại , trong đầu từ từ hiện lên vài hình ảnh tối qua , vừa xuống sân bay , kéo vali qua đường chờ Hiểu Ca tới đón thì một chiếc 4 chỗ như mất phanh
lao tới , cô không còn biết gì sau đó , có lẽ Hiểu Ca đã đưa cô vào bệnh viện . Nghĩ tới đây , Nhã Nhan cảm thấy ấm áp , từ sau khi bác cô - người thân duy nhất trên đời mất đi , cô chỉ còn mỗi người bạn thân này là điểm tựa .
Mắt đã quen với ánh sáng trở lại , Nhã Nhan vội nhìn xung quanh tính tìm Hiểu Ca , bất chợt , cô cảm giác có gì đó không đúng , xung quanh không có màu trắng quen thuộc của bệnh viện , mà là 4 vách tường bằng đất rơm , lưng thoáng đau , Nhã Nhan mới để ý mình đang nằm trên cái giường thô sơ lạnh lẽo :
- định mệnh , mình đang ở đâu đây ? đây là đâu ? Có ai không ???
Một ông già khoảng 60 tuổi lật đật chạy vào , trên tay bưng một chén gì đó cũ cũ thô sần vui mừng nói :
- Nhan Nhi , con tỉnh rồi . Tạ ơn trời đất . Mau , mau uống chút nước rồi ăn chút cháo loãng cha mới nấu nào .
Đầu Nhã Nhan ong ong : con ? cha ? ông ta gọi mình là con ? giỡn cái quái gì vậy trời ????
thấy vẻ mặt hoảng hốt , mắt trợn to của Nhã Nhan , ông lão vội vàng dỗ dành :
- Nhan Nhi ngoan , đừng sợ , con không sao rồi , đại phu đã đắp thuốc cho đầu con rồi , từ nay cha sẽ không để con lên núi kiếm củi nữa ...
Nói rồi từng giọt từng giọt nước mắt rớt xuống .
- ôi cái định mệnh , cái gì đang diễn ra vậy ? Ông là ai ??????
Ông lão chợt khựng lại , lùi ra sau mấy bước , rồi lại đau lòng nước mắt rơi :
- Ôi , con gái , con gái ngoan , Nhan Nhi của cha , ta là cha của con đây .
- Đồ lừa đảo , lừa gạt , ông là ai ? ông có ý đồ gì hả ? cha mẹ tôi đã mất từ lâu rồi , ông là người xấu .
- Nhan Nhi , Nhan Nhi , con nói gì vậy ? con không nhớ cha sao Nhan Nhi , ôi huhu ...
Không thể nào , đây là một trò lừa gạt , ai đã bày ra chuyện này ? Hiểu Ca đâu ? Nhan Nhi muốn đứng dậy , đầu lại truyền đến một trận đau nhức , có lẽ do hậu quả của việc bị xe tông tối qua . Giơ tay tính sờ lên đỉnh đầu xem vết thương ,Nhã Nhan chợt thấy tóc mình thật dài chứ không phải bộ tóc tomboy cô vừa tút lại " bà nó " , bật ra tiếng chửi thề , cô lại nhìn lại tay mình , cánh tay nhỏ gầy khẳng khiu , móng tay bám đầy đất đen , lật đật sờ lên gương mặt , cảm giác mặt thon nhỏ , có j đó nhám nhám ở má phải :
- Kiếng đâu , tôi muốn một cái kiếng !
Từ nãy giờ vẫn đứng bất động nhìn biến hoá của cô con gái yêu quý , ông lão giờ phút này mới bước gần lại , lắc đầu không hiểu .
- Tôi muốn cái kiếng , cái gương , cái gì để soi mặt ông hiểu khônggggg ?
Mặc dù thắc mắc , ông lão vẫn chạy ra ngoài rồi đem một cái gương đồng nhỏ sứt mẻ vào , Nhã Nhan lật đật chụp lấy , mặt đồng mờ ảo không thấy rõ , chỉ thấy mờ mờ một khuôn mặt nhỏ nhắn , nước da ngăm ngăm , mũi cao , mi dài cong vút , qua một chút , bên má phải là một cái bớt dài màu đen phá huỷ toàn bộ sự đẹp đẽ của gương mặt ... hoàn toàn xa lạ . Không !!!! Nhã Nhan thét lên rồi ngất lịm .
Trong mơ , cô thấy cô gái nhỏ có cái bớt trên mặt cùng với ông già lúc nãy , rồi bao nhiêu ký ức ập vào làm đầu cô như muốn nổ tung .
Lần nữa Nhã Nhan tỉnh lại đã là ngày thứ 2 . Trừ lúc đi vệ sinh , cô cứ nằm im trên chiếc giường không ăn không uống . Ở ngoài mọi người đều đã biết con gái trưởng thôn bị trượt chân rơi xuống núi giờ đã phát điên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hot