Chương 7: Nụ cười dưới ánh dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( 23 giờ 45 phút )
< Ding > ( Nữ thần vừa online )
Nữ Thần : Còn chưa ngủ à?
Tiểu Mĩ Nam : Chưa. Đang bận
Nữ Thần : À ...
Tiểu Mĩ Nam : Sao thế ?
Nữ Thần : Không có gì
Tiểu Mĩ Nam : ...
Nữ Thần : .......
Tiểu Mĩ Nam : ................
Nữ Thần : .........................................
....
....
( Cuộc hội thoại thần bí tái diễn ~~ )
Nữ Thần : Mai gặp lại. ngủ ngon
Tiểu Mĩ Nam : Ừ * Cười *
<Ding> Anh vừa cười qua màn hình với cô , đầu cô lại rung mất rồi...
( Nữ thần vừa offline )
Dương Dương nhìn vào dòng ID quen thuộc của ai đó vừa offline
- Xấu hổ cơ đấy! – Anh nhếch miệng, cầm tách cà phê thưởng thức. Ừm ... Anh nghĩ chắc cô vẫn còn xấu hổ vì chuyện lúc sáng, không biết cô nghĩ gì về ... Anh lắc đầu cười dài
- Ngủ ngon ! Nữ thần của tôi ....
***
( 7 giờ sáng. KTX ĐH Montor )
- TRỊNH SẢNG !!! – Là Nhị Hỷ -_-
- 5 phút ! Cho mình 5 phút – Cô uể oải đáp
- Dậy mau ! nhanh lên, xảy ra chuyện lớn  rồi ! – Nhị Hỷ hét lớn
- Sao sao ?? Cháy ư ? Mau lên mau lên ! – Sảng bật dậy, rối rít vơ hết đống đồ và -_- ...
Nhị Hỷ mặt đen lại, thật muốn bóp cổ con bé này quá
- Nhìn xuống dưới kia đi – Nhị Hỷ chỉ về phía cổng KTX ...
- Ahhh uề , gì vậy chứ ? Cô đưa cặp mắt đang mơ ngủ xuống nhìn – A A A A A !!
Cô hoàn toàn chấn động, ánh mắt sợ hãi như gặp phải ma giữa ban ngày ... Hoàn toàn, chắc chắn không phải ma. Là người thật ! 100% luôn, vô cùng đẹp trai nữa chứ
Sảng rụi mắt nhìn đồng hồ, mới 7 giờ sáng, anh ở đây ? Làm gì thế
- Khoan đã, cậu ta ở đây làm gì ??? – Cô lắc đầu không hiểu chuyện gì xảy ra
- Sao cậu hỏi mình ? - Trán Nhị Hỷ nổi đầy vạch đen - -"
Lại tiếp tục nhìn xuống phía dưới, thấy Dương Dương đang đứng nói chuyện với bác bảo vệ. Nói gì đó khiến bác bảo vệ cười, anh cười và hỗn chiến trong " Truyền thuyết " đã  lại tái diễn như sau :
( Nữ sinh A ): Ôi cậu ấy kìa !!!
( Nữ sinh B ): Tớ đang ngủ mê phải không? Anh ấy đang ở dưới KTX bọn mình đúng không ? a a a a
( Nữ sinh C ): Thật là không thể tin được mà !
( Nữ sinh E ): Cậu ấy cười đẹp trai quá mà
( Nữ sinh G ): ANH ơi ~
( Nam sinh H ): Cậu ấy đẹp trai quá !!!
( Lề : đây là KTX nữ nhé =)) )
***
Dưới ánh dương mùa hạ, người con trai ấy mặc áo sơ mi trắng mới, quần tây âu đơn giản, mái tóc đen tuyền cắt ngắn gọn hơn,  đôi mắt sáng đen sâu hun hút ánh lên vẻ trầm lặng và yên tĩnh. Nụ cười hài hòa như thêm ấm áp, có sức hút kì lạ khiến ai cũng mê mẩn không muốn rời mắt. Nụ cười ấy cô đã ngắm không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này lại cảm thấy trái tim mình khẽ động lạ thường
Thì ra, anh ấy vẫn luôn rực rỡ và tỏa sáng như thế ! Anh hoàn hảo, anh luôn mang đến cho người khác cảm giác an toàn, yên bình, anh là người bạn tốt nhất của cô. Đôi khi cô cảm giác trái tim mình đập nhẹ một cái, đó là những lúc cô vui vẻ và hạnh phúc cùng với anh. Nhưng hiện giờ, cô không phân biệt được, đó là cảm xúc gì ? Cảm giác này thật đặc biệt với cô...
Cô cứ thế ở trên cao nhìn anh, mê mẩn nụ cười ấy...
Dường như cảm nhận được ánh mắt nào đó đang chăm chú nhìn mình, Dương Dương bất giác ngẩng mặt lên. Ánh mắt anh và cô giao nhau, thời gian bỗng như ngừng lại, anh mỉm cười . Toàn bộ sự chú ý đổ dồn về phía anh
( Toàn bộ nữ sinh ): !!! Cậu ấy vừa cười với tôi
< Meow Meow >
- Alo ! – Cô nghe điện thoại
- Còn không mau xuống – Giọng anh có ý cười
- Hở ? Cậu đợi tôi à
- Còn ai khác sao?
< Ding > Đầu cô vang lên một tiếng. Cô khẽ ho, nói nhỏ
- Ờ ... Cúp máy đây
---
Nhìn thấy bóng dáng cô gái vừa rời khỏi ánh mắt của mình, trong lòng anh có chút có buồn cười, thật muốn thu hình bóng cô ấy vào ánh mắt này để cô không chạy mất
Chờ đợi là vậy, anh vẫn luôn chờ, chỉ cần nhìn thấy cô trong tầm mắt, anh sẽ nở nụ cười, lòng anh luôn ấm áp nhưng chỉ có cô mới làm anh cảm nhận được điều đó thôi ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mess