Hút Thuốc, Hút Thuốc, Hút Thuốc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có phải cô ta là người Đức không vậy?"

"Phải mà, tóc cô ta màu đỏ"

"Nhỡ nhuộm thì sao? Chẳng giống người Đức tí nào"

Nari điều nghe những lời khuyên chê của các đồng nghiệp nữ, những lần như thế cô điều muốn họ chết đi cho khuất mắt. Nhìn chung, cô chẳng có tẹo nào gọi là xấu xa như những lời chê bai, bịa đặt, chỉ là lớp make up có hơi chiến so với công việc, màu tóc đỏ giúp cô nổi bật trong đám đông, rất giống nhuộm phải không? Nhưng đó là màu tóc từ khi sinh ra cô đã sở hữu nó

Một tật xấu mà mọi người không thích ở cô là Hút Thuốc

Cô trốn vào toilet mài mòn điếu thuốc rồi cho lên miệng phì phà vài hơi. Cảm giác thế nào nhỉ? Cay, đắng, ngọt, bùi điều nằm trong điếu thuốc đó

"Lại hết thuốc"

Hôm nay hàng xóm mới sẽ chuyển đến kế bên nhà cô, gồm một cậu trai trẻ và 2 vợ chồng già. Họ cũng biết lễ phép chào hỏi nhưng cô lại chỉ nhìn rồi quay đi, lần đầu gặp mặt cô đã để lại ánh nhìn không mấy khách quan của họ

"Đám con nít bây giờ chỉ phì phà khói thuốc"

"Gớm tưởng mình hay à?"

"Đừng tiếp xúc với nó nhé Jang Ho"

Nhưng trong thâm tâm Jang Ho mách bảo, cô gái này không xấu xa, không hư hỏng mà lại rất đáng yêu

Kang Jang Ho là trai ngoan thật thụ, sống nửa 50 rồi mà không cầm lấy 1 điếu thuốc, không xe độ, cũng không chơi khuya, chỉ ở nhà và nghiên cứu về thiên văn học

Hôm sau, Jang Ho đến gõ cửa nhà Nari, nhưng anh chỉ nhận lại ánh mắt vô cảm của cô, kèm theo đó là "Cút" - thật ra, anh muốn tặng một chút bánh mì nướng làm quà buổi sáng

"Thế tôi để trước cửa nhé"

Anh quay trở về nhà rồi rình rập xem cô có nhận lấy những chiếc bánh đó không, quả không như tưởng tượng, cô đá nó sang một bên, con chó hoang nào đó chạy lại múc sạch

Anh vẫn giữ khư khư cái tâm sẽ làm bạn với cô. Ngày qua ngày, anh điều mang đồ ăn đến, nhưng chỉ nhận lại những cú sút như đá phạt góc của cô, có hôm ác hơn nữa là một cú home run

Anh tìm được một việc làm ở cửa siêu thị nhỏ, anh không phải kẻ bám đuôi đó là sự tử tế. Một hôm, đi làm về khuya anh bắt gặp Nari đang loay hoay tìm cây để đập chết con rắn, điên nữ thì cũng có ngày nhờ trai ngoan thôi!!! Anh không chần chừ, túm lấy đầu con rắn rồi bẻ cổ nó, cô trợn mắt nhìn rồi quay về với tính cách thường ngày

"Cô cũng sợ rắn nữa hả?"

"Làm...làm gì có, chỉ là tôi hơi hoảng..."

Anh nhìn dáng vẻ ngập ngừng của cô, rồi cười phá lên, cô chuẩn bị khoá cửa nhà thì bị anh chặn cửa, anh vào nhà tùy tiện còn ngồi lên sofa nữa chứ!! Cô đuổi thế nào cũng không đi nên cô đành chấp nhận cho tên này ngồi trong vài giây

"Tôi vừa cứu cô đấy, không cảm ơn à?"

"Ờ thì..."

"Haha, không cần đâu, tôi nghĩ cô sẽ ngại khi nói cảm ơn"

Cô ngại ngùng, lần đầu đỏ mặt, bỗng chốc làm đổ sọt rác bên cạnh. Anh liền đến và hốt chúng vào lại, nhưng anh chẳng thấy gì ngoài những điếu thuốc, anh nhìn cô rồi cô lại nhìn chỗ khác

"Tôi...hút thuốc vì những tiêu cực"

"Cô không tâm sự với ai sao?"

"Làm gì có, anh không thấy cách tôi đối xử như thế nào sao?"

"Tôi có thể giúp cô thay đổi"

"..."

"Nếu như cô nhận đồ ăn của tôi"

Anh đứng lên rồi mở cửa đi về, không quên vẩy tay tạm biệt. Cô có suy nghĩ về lời nói của anh, cô cũng muốn thay đổi bản thân. Nên hôm sau, cô đã nhận đồ ăn mà anh đưa đến. Anh cũng vui vẻ nên đã giúp cô

"Cô bao nhiêu tuổi?"

"22"

"Gọi tôi bằng anh"

"Tại sao?"

"Cách đối xử với người lớn tuổi hơn"

Ngày qua ngày chỉ bảo, anh đã giúp cô thay đổi hơn rất nhiều. Cô cười và tử tế với đồng nghiệp, hàng xóm nên dần mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn với Nari. Nhưng cô vẫn chưa bỏ thuốc, đó là tật xấu khiến mọi người luôn khó chịu với cô

"Nari, bỏ thuốc đi, bài học cuối cùng"

"Em...không thể"

"Vì sao? Anh đến với em là để thay đổi em mà, vì anh mà bỏ thuốc đi em"

"Nhưng chúng tốt cho tâm trạng mỗi khi buồn"

"Thế khi buồn, hãy hôn anh"

Anh gián một nụ hôn vào môi của cô. Nari bất giác cảm nhận chúng thật nhẹ nhàng, dù cô vẫn còn hôi thuốc nhưng anh chọn cách làm nhẹ nhàng nhất để cai thuốc cho cô

"Đừng hút thuốc nữa nhé"

Và thế cô đã bỏ thuốc, đồng nghiệp đã không còn nhìn thấy cô hút thuốc nữa, hàng xóm cũng có cái nhìn khác hơn với cô. Họ đồng ý tác nghiệp cho Jang Ho và Nari quen nhau

Cả 2 vẫn rất hạnh phúc, họ vẫn đang còn có buổi hẹn hò đầu tiên, hẹn nhau trong thủy cung, nhưng đã hơn 2 tiếng vẫn không thấy Jang Ho. Cô lại cầm điếu thuốc cuối cùng mà hít vài hơi. Cai thuốc khá lâu rồi, nên cô đã khó chịu với mùi thuốc, tuy cô đã hút từ năm 20

"Nari, sao em lại hút thuốc?"

"Em chờ anh 2 tiếng đồng hồ"

"Anh chờ em cả đời thì sao?"

End

P/s: khúc cuối quen hăm? tại tui lấy ý tưởng từ câu nói đó đó:>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro