Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chăm sốc!!! Ông nghĩ gì về định nghĩa của chăm sốc, nhưng theo những gì tôi biết thì định nghĩa của tôi là đánh đập, chửi mắng, bỏ đói. Hải Thanh vừa nói vừa xắn tay áo của mình lên lộ rõ bên trong là nhưng vết bầm tím. " Và đây là minh chứng cho định nghĩa của tôi. Tôi nói cho ông biết, nếu như tôi vẫn còn ở tại đây, vẫn còn gọi ông một tiếng ba thì đối với tôi nơi này vẫn còn quan trọng, và ông vẫn còn quan trọng đối với tôi. Tôi mong ông không nói những vết này là giả dối."
- Những vết thương này là sao?? Tiến lại gần bà ta.
- ..............
- Nói!! Những vết thương trên tay Hải Thanh là do ai gây ra hả??? Lớn tiếng.
- Ờ thì chắc nó đi đâu đó chơi rồi bị bạn bè đánh rồi về đỗ lỗi cho em. Sao mà em biết được, anh phải làm chủ cho em.
- Bà nghĩ một đám con nít đó làm được gì tôi, mấy đứa lớp trên hiểu chuyện thì không đánh tôi vì sợ cái gia thế này, mấy đứa lớp dưới thì cả nói chuyện với tôi tụi nó còn không dám huống chi là đánh tôi. Vậy ý bà nói là chắc mấy đứa trẻ sơ sinh hay mầm non chưa hiểu chuyện đánh tôi á.
**** Chát ****
Ba cô đánh bà ta một cái rõ đau.
- Ba xin lỗi. Đã không quan tâm con và để con phải chịu khổ như này.
- Không. Ba không cần xin lỗi tôi đâu, thứ bây giờ tôi muốn là ba phải đi đến mộ phần của mẹ tôi và thành tâm xin lỗi đi. *Bỏ đi lên lầu*. Ờ khoan giải quyết luôn hai ông anh và mụ già kia đi. Nó quá chán ghét với tôi rồi.
Nó đi thẳng một đường lên lầu, ba cô thì quay mặt bước lại gần bà ta, nâng cầm bà ta lên.
- Uổn công ta sủng hạnh cô tới nỗi nỏ mặt con gái của mình. Bây giờ thì cô lại bạo hành con bé như vậy. Cô nghĩ ta có nên đuổi cô ra khỏi nhà không???
- Anh... em năn nỉ anh, coi như.... coi như nể tình con trai chúng ta anh hãy tha cho em.
- Được cũng coi như là nể tình hai đứa con trai của ta nên ta sẽ cho chúng ở lại....
- Dạ...dạ em cảm ơn anh, em hứa sẽ không còn lần sau nữa.
- Cô làm gì mà cuống cuồng lên vậy, tôi nói là cho hai thằng con tôi ở lại chứ đâu có nói là cho cô ở lại. Tốt sáng mai tôi thức dậy thì đừng để tôi thấy cái bản mặt xảo trá của cô nữa. Biến đi cho khuất mắt tôi.
*** Sáng hôm sau ***
- Cô không ăn sáng sao cô chủ??? Quản gia hỏi.
- Dạ không. Mọi người ăn đi, con đi học nếu đói con ăn ở trường luôn cũng được. Ờ mà bác nói với mấy chị giúp việc là không cần dọn phòng cho con đâu, hơn nữa cũng đừng vào phòng làm gì.
- Dạ tôi biết rồi. Cô chủ đi học vui vẻ.
- Ừm.
**** Ở trường ****
- Vô sớm vậy??? Mà còn vui nữa chứ!! Hải Thanh bước vào lớp với nụ cười tỏa nắng của mình.
- Cậu biết gì không??
- Không. Nhưng mà mình đoán đó là một chuyện cực cực cực cực kì vui đúng không???
- Chính xác. Cái bà mẹ kế mà tớ kể với cậu đó, hôm qua mới bị ba mình đuổi ra khỏi nhà.
- Vậy thì cậu hạnh phúc quá quá rồi.
- Ừm. Bây giờ tình thương của ba sẽ đặt trọn ở mình và 2 anh.
- Ủa?? 2 anh nào??
- À quên kể với cậu là bà ấy và ba mình có hai người con riêng. Anh cả là Hải Nam, còn anh hai là Hải Quân, mình là em út Hải Thanh.
- Ừm. Nhưng mà cậu không ghét hai người họ à.
- Không ghét họ. Họ cũng ko biết chuyện gì mà.
- Cậu bây giờ vui vẻ thật đấy. Còn cười rất nhiều nữa chứ.
- Nhờ cậu hết đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#chủ