Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu bây giờ vui vẻ thật đấy. Còn cười rất nhiều nữa chứ. ** Hứa Viễn nói.**

- Nhờ cậu hết đấy. ** Hải Thanh nói.**

Thời gian cứ thế trôi, trôi đến năm hai người học lớp 9. Nhà Hứa Viễn bắt anh đi du học ở Anh. Và không nói cho Hải Thanh bất kì thứ gì ngoài việc hết yêu.

(Trở về thực tại.)

- Câu chuyện tình yêu lúc đó cực kì đẹp nhưng giờ chúng ta chỉ là bạn bè.** Hải Thanh nói.**

- Anh không cố ý.** Hứa Viễn nói.**

- Em có nói anh cố ý sao?? Ăn cơm đi, em mời anh lên đây là để ăn cơm mà.** Hải Thanh nói.**

- Được, vậy chúng ta ăn cơm đi.** Hứa Viễn nói.**

Bữa cơm hôm nay của hai người khá là nặng nề. Ăn xong Hứa Viễn về phòng làm việc của mình bắt đầu công việc mới. Đến khoảng 2h chiều thì.....

**Cốc, cốc, cốc**

- Chủ tịch!! ** All nhân viên.**

- Chào Hải... Chủ tịch!!** Hứa Viễn nói.**

- Không cần cứ gọi em là Hải Thanh đi, nghe Chủ Tịch không quen cho lắm. Mọi người làm việc đi tôi đến đây đưa đồ thôi.** Hải Thanh nói.**

- Dạ. ** All nhân viên.**

- Nè!! ** Hải Thanh nói.**

- Cà Phê??** Hứa Viễn nói.**

- Đen đá không đường, em cũng có một ly. Uống đi cho khỏe, bạn thân!!** Hải Thanh nói.**

- Cuối cùng thì anh cũng chỉ là bạn thân của em thôi sao??** Hứa Viễn nói.**

- Đúng bạn thân, không hơn không kém.** Hải Thanh nói.**

- Em hận anh đến mức đó.** Hứa Viễn nói.**

- Ở đây không tiện nói chuyện cho lắm, tối nay nhà hàng Blue gặp anh ở đó.** Hải Thanh nói.**

- Anh cũng muốn một lần giải quyết cho xong!!** Hứa Viễn nói.**

- Để coi, kết quả của anh.** Hải Thanh nói.**

- Hai người có chuyện gì sao?? ** All nhân viên.**

- Hỏi làm gì? Để tôi yên đi.** Hứa Viễn nói.**

- Sao tự nhiên quát chúng tôi.** 1 người nói.**

- Đừng giận cá chém thớt như vậy chứ!!** 1 người khác nói.**

- Bây giờ có để tôi yên không thì bảo??** Hứa Viễn nói.**

- Rồi, rồi rồi, tụi tôi để cậu yên.** 1 người nói.**

***7h nhà hàng Blue***

- Anh ở đây??** Hứa Viễn nói.**

- Vào thẳng vấn đề, em không có quá nhiều thời gian cho anh đâu.** Hải Thanh nói.**

- Được, anh muốn chúng ta quay lại như xưa không giận hờn gì nữa??** Hứa Viễn nói.**

- Cái đó còn phải tùy thuộc vào khả năng của anh có thuyết phục được em không đấy mới là vấn đề.** Hải Thanh nói.**

- Vậy nếu được thì sao??** Hứa Viễn nói.**

- Anh sẽ có được em.** Hải Thanh nói.**

- Vậy em và anh cá cược trong 3 tháng nếu anh cưa đổ em thì em thuộc về anh mãi mãi và nếu không cưa đổ em anh sẵn sàng bay về Anh và không bao giờ quay lại Trung Quốc một lần nào nữa.** Hứa Viễn nói.**

- Được. Trò chơi này thú vị, em chơi.** Hải Thanh nói.**

- Nhưng để có công bằng, em cần phải tạo cơ hội cho anh!!** Hứa Viễn nói.**

- Nói thử xem??** Hải Thanh nói.**

- Anh muốn làm thư kí riêng của em!!** Hứa Viễn nói.**

- Được thôi.** Hải Thanh nói.**

- Nhưng nghe này trong trò chơi này có 3 luật KHÔNG, không xuân dược, không cưỡng bức, không đụng chạm cơ thể bất kì bộ phận.** Hải Thanh nói.**

- Được.** Hứa Viễn nói.**

** Ngày hôm sau.**

- Nói lịch trình hôm nay cho em!!** Hải Thanh nói.**

- 1h có lịch gặp đối tác, 3h họp cổ đông, 7h đi bar với ông Harry.** Hứa Viễn nói.**





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#chủ