Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái miệng nhỏ thở ra từng làn khói trắng, đôi tay trắng bệch, lạnh buốt đến cứng đờ, đang run cầm cập tra chìa khóa vào ổ.
Thanh bước vào nhà, điều đầu tiên cô làm là đi đến căn phòng có cánh cửa màu trắng. Mở cửa. Một cậu bé xinh như thiên thần đang ngủ ngon lành trên chiếc giường ấm áp. Nhìn em trai đôi lúc cô tự hỏi, đều cùng mẹ sinh ra tại sao cô lại bình thường đến mức không thể nào bình thường hơn được nữa còn em cô thì càng lớn càng xinh đẹp. Chắc thằng bé giống bố nó.
Thanh thở hắt một cái, cười nhẹ rồi khẽ đóng cửa lại.
Cô ném cái túi xách xuống ghế, đi vào bếp đun chút nước nóng để uống sau đó chuẩn bị bữa sáng cho bảo bối nhà cô.
Đang khuấy cháo, một vòng tay bé nhỏ ôm bắp lấy đùi cô, Thanh dừng công việc đang làm cúi đầu nhìn cậu bé cao gần đến thắt lưng mình.
- Chị ~ Em muốn đi tè- Giọng nói non nớt vang lên mang theo sự nũng nịu.
- Được- Cô véo nhẹ cái má mũm mĩm của cậu, ẵm cậu lên, vào nhà vệ sinh để giải quyết. Ai không biết chứ, cô sủng em trai cô lên tận trời, 4 tuổi đầu còn được chị gái dẫn đi tè.
Sau khi phục vụ bảo bối từ A-Z , cô dẫn em trai ra ngoài đầu phố đợi xe buýt mẫu giáo.
- Đồng chí Hà Dương Dương. Chị mong em hôm nay đến lớp thật ngoan, nghe lời cô giáo. A?- Thanh một bên chỉnh lại áo, một bên nhắc nhở tên quỷ sứ đội nốt thiên thần này.
-Chị yên tâm. Dương Dương sẽ thật ngoan- Cậu vừa nói vừa chu cái mỏ hồng đáng yêu của mình lên lấy lòng chị.
- Được rồi. Xe đến. Dương ngoan. Hôn chị.
- Moa~......
Thanh luyến tiếc nhấc cậu bé lên xe không quên kéo lại hôn vài cái nữa.
Chiếc xe buýt dần dần đy xa, để lại cái bóng dáng nhỏ bé cô đơn nơi đường phố xe cộ tấp nập.
Trên xe buýt....
Tiểu soái ca Dương Dương đang ra sức chùi nước miếng dính đầy trên má. Thật khổ sở, cậu 4 tuổi nhưng suy nghĩ đã trưởng thành từ lâu rồi. Sợ bà chị ngây thơ của mình không chấp nhận nổi đứa em già trước tuổi nên lúc nào cũng phải ra sức che đậy. Ví dụ sáng nay chẳng hạn, nam nhân mà để nữ nhân dẫn đi tè. Sau này cậu không muốn bà xã tương lai của cậu biết. Thật mất mặt
Nhưng nói về thương chị, cậu thương không kém chị cậu thương cậu đâu. Mỗi lần chị cậu ra ngoài ,làm gì cậu đều biết. Nén dòng nước mắt đang trực trào ra kia, cố ngoái cổ lại nhìn cái bóng dáng ngày càng xa càng mờ kia.
Chị, chờ em chờ em lớn, em sẽ bảo vệ chị, sẽ nuôi chị. Dương Dương hứa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro