Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường THPT X, tại một lớp học.
Cô giáo xinh đẹp từ cửa lớp tiến vào, giầy cao gót hàng hiệu nện từng bước lên nền gạch bóng loáng.
Tạo một dáng đứng hoàn hảo, cô mỉm cười chuyên nghiệp, khẽ đẩy gọng kính
-Chào cả lớp. Hôm nay chúng ta sẽ được đón chào một thành viên mới. Mong các em sẽ giúp đỡ bạn. Trần Bảo Hoàng em vào đi.
Sau màn giới thiệu, một nam sinh bước vào.
Ồ....
Đám nữ sinh trong lớp náo loạn hết lên.
Quá đẹp trai.
Nam sinh tên Trần Bảo Hoàng sở hữu một khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo đến từng cm, đường nét mạnh mẽ, quý phái, pha chút lạnh lùng, ngỗ ngược. Cặp mắt đen sắc bén lười biếng nhìn lũ con gái đồng cô giáo đang nhìn mình một cách thèm thuồng. Anh dường như đã quen thuộc với việc được con gái hâm mộ đến phát chán. Khóe miệng khẽ nhấc lên, nhắc nhở:
-Cô giáo!
Khẽ giật mình, cô giáo lấy lại tinh thần, vuốt nhẹ mái tóc xoăn, cười ngọt ngào, bày ra vẻ thẹn thùng, quyến rũ.
-Khánh em muốn ngồi đâu?
Anh ném cho cô giáo ánh mắt khinh bỉ. Lẳng lặng xuống dưới lớp.
Bắt gặp ánh mắt ấy,cô giáo ngượng ngùng vội nhanh chóng chuyển chủ đề dạy bài mới.

"Bịch"
Chiếc cặp ngoan ngoãn nằm trên bàn, thân hình cao hơn 1m8 đổ xuống ghế. Chỉ một hành động tùy tiện dưới ánh mắt đám con gái trong lớp thì trở lên đẹp mắt lạ thường. Quả là người đẹp cái gì cũng đẹp.
Không thèm để ý những ánh mắt nhìn mình, Hoàng không khách khí gác cả chân lên bàn. Mệt mỏi ngả người ra phía sau nhưng sau đó lại bị tiếng cười làm phiền.
- Ha ha... Không ngờ con gái ở đây cũng hâm mộ mày gớm. Nhìn chúng nó như muốn ăn tươi nuốt sống mày ấy, ngay cả cô giáo xinh đẹp trên kia nữa. Dạy học gì mà chỉ nhìn về phía mày rồi tủm tỉm cười vậy. - Chàng trai có mái tóc đỏ, ngồi cạnh vỗ mạnh vai Hoàng.
-Mày nghĩ tao có hứng để ý đến lũ con gái đầu đất đó?- Hoàng hất bàn tay của Đức ra, trừng mắt nhìn
-Tao chỉ đùa thôi mà. Làm gì mà nhìn kinh vậy- Đức cười bỡn cợt- À mày đang ở thành phố Z hưởng lạc về đây làm gì? Hay nhớ tao?
-Mày thôi mơ tưởng đi. Ông già tao bắt về.Hừ! Ông ta nói nếu không về sẽ cắt tiền sinh hoạt của tao. Hơn thế nữa từ lúc ông ta đy công tác về không biết dẫn đâu ra 1 bà mẹ cho tao- Hoàng bực bội trả lời.
- Oầy! Mẹ kế á! Tao xin chúc mừng mày nha! - Đức bật cười lắc lẻ
- Mẹ kiếp! Mày muốn chết à. Tao đang bực mình đây- Hoàng tóm cổ áo Đức, giơ nắm đấm hăm doạ.
- A.... Cho tao xin .. Tao không muốn bị mày hủy hoại nhan sắc đâu...- Đức vội vàng đưa tay chắn bảo vệ khuôn mặt đẹp trai.
Khánh buông tay,móc điện thoại ra nghịch, không quên tặng cho Đức ánh nhìn đe dọa " Ông đây đang mệt, nói nữa tao cắt lưỡi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro