cô gái trên tầng thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm đó tôi đã đứng rất lâu để nhìn thành phố, nơi mà tôi đang sống , nơi ấy tôi thật nhỏ bé phải chăng nơi này quá lớn hay bản thân tôi quá cô đơn nên chẳng bao giờ thấy mình vui vẻ cả. Là do áp lực công việc hay là do áp lực giữa cuộc sống boong chen giữa người và người? . Tôi mệt mõi với tất cả mọi thứ xung quanh , phải chăng tôi đã đặc áp lực lên bản thân quá nhìu ? Suy nghĩ linh tinh rồi tôi cũng chỉ cười và tự nhũ sẽ cố gắn tồn tại trong xã hội đầy những cạm bẫy và lọc lừa này. Tôi bước vô nhà thì cơn mưa lại đỗ , ngồi cạnh cửa sổ mưa vẫn đang rơi tôi vẫn cứ làm công việc của bản thân , mặc kệ thế giới bên ngoài ra sau làm xong công việc rồi ngủ thôi , Hôm nay mệt lắm rồi . Mưa càng lúc càng lớn trên cái tầng thượng cao chót vót này thì chỉ có thể chịu trận thôi . 00h mưa cũng đã tạnh tôi cũng đã say  giấc lúc nào không hay. Với cái thời tiết nóng thế này thì cơn mưa lúc nãy vẫn tốt hơn... ngày hôm sau vẫn như thường lệ tôi vẫn ngấm nhìn thành phố từ trên xuống . Ừ thành phố đẹp thật tối đến thành phố còn đẹp hơn bất kì lúc nào chắc người ta nói đúng ( THÀNH PHỐ ĐẸP NHẤT VỀ ĐÊM ) mà . Nhìn thành phố xong tôi lại nhìn lên trời , bầu trời đầy những ngôi sao lấp lánh . Ngôi sao sáng nhất là người đó , người mà tôi chỉ dám nhìn từ xa chứ chưa bao giờ dám lại gần, người mà tôi chỉ quan tâm trong âm thầm chứ chưa bao giờ mạnh dạng nói ra, người mà tôi chỉ có thể nghỉ tới chứ chưa bao giờ dám chiếm hữu ... vì quay quanh họ là những ngôi sao xinh đẹp khác còn tôi chìa một ngôi sao nhỏ bé nếu không nhìn kĩ sẽ không bao giờ thấy nó tồn tại. Tầng thượng năm ấy giờ còn đâu, nụ cười của cô gái mới dọn tới , ánh mắt hồn nhiên và năng động, giờ còn đâu? Hay chỉ còn một người chỉ lo cho cuộc sống chưa bao giờ nhìn lại bản thân đã thay đổi những gì , nụ cười hồn nhiên ngày ấy giờ đâu rồi? Suy nghĩ nặng trểu  tự dặn với lòng nước mắt sẻ không rơi nhưng tại sao tôi không làm được điều đó, nước mắt vẫn cứ rơi tôi yếu lòng đến vậy sao? Tôi đang khóc vì điều gì đây? Khóc vì những áp lực cuộc sống hay những tuổi nhục phải gánh chịu hay những nỗi buồn chưa bao giờ dám nói với ai??? Tầng thượng hôm đó đã chứng kiến cảnh tôi khóc , khóc đến sưng cả mắt không dám la lên chỉ biết  câm lặng nuốt nước mắt vào lòng.... tuổi nhục là thế, buồn tuổi là thế ... nhưng sáng hôm sau tôi vẫn phải ăn mặc thật đẹp để ra ngoài , vẫn phải làm những công việc hằng ngày ... chắc có lẽ đó là một thoái quen , khi trải qua tất cả con người sẻ trưởng thành hơn và yêu thương bản thân mình hơn bất cứ điều gì .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro