✨Chap 4✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và Yie đi theo cô gái kia đến nhà của cô ấy. Đến nơi, cô gái lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa,đưa vào chốt cửa rồi vặn 2 lần. Cả 3 bước vào trong. Một căn nhà gỗ khá to, Đào đảo mắt nhìn xung quanh. Có một chiếc lò sưởi, một căn bếp, một bộ ghế sofa và chiếc kệ đặt tivi. Mùi bánh quy lan tỏa khắp căn nhà, thật là khiến cho người ta phải đói bụng.

"Để cho hai quý cô đây phải đợi lâu rồi, mời ngồi" - Cô gái kia lên tiếng, hai tay nắm lấy tay của Đào và Yie kéo hai cô lại gần chiếc ghế sofa.

"Hãy đợi một chút khi tôi đi lấy bánh quy và pha trà nhé!"

"Vâng" - cả hai đồng thanh trả lời.

Cả 2 ngồi xuống , Đào đưa mắt nhìn qua cái kệ gỗ bên cạnh, bỗng "wow" lên 1 tiếng.

"Có chuyện gì sao?" - Yie và cô gái kia thắc mắc hỏi.

"Là 1 cái đồng hồ bỏ túi cổ điển" Đào rất thích nó, từ lâu lắm rồi. Cô đã cố gắng tìm mua nó ở những cửa hàng đồ cổ nổi tiếng trong thành phố nhưng không thấy. Mà giờ nó đã xuất hiện ngay trước mặt cô.

"Cậu có vẻ rất thích nó, vậy hãy cầm lấy đi. Dù gì tôi cũng không dùng đến nó nhiều." Cô gái đứng trong bếp nói vọng ra

"Thật sự cảm ơn" Đào vui mừng nói.

"Ayyo, vừa đến nhà người ta đã có chiến lợi phẩm bỏ túi, thích nhỉ?" Yie buông lời trêu chọc.

"Không có nên ganh tị chứ gì" Đào cũng không vừa, đá xéo lại một câu.

"Thôi nào, bánh quy và trà đây. Mời dùng"

Cô gái cầm ra 1 cái khay, trên đó để 1 dĩa bánh quy, 1 cái ấm trà và 3 cái tách. Đào hớn hở cầm 1 cái bánh quy lên ăn thử.

"Woa trà thơm thật đấyyyy" Đào uống một ngụm nước trà rồi tấm tắc khen.

"Rất vui vì nhận được lời khen từ cậu" - Cô gái mỉm cười nói.

Nhắc mới nhớ, nãy giờ Yie trong có vẻ im lặng. Thì ra là cô bé đang mải mê với tách trà nóng.

"Có vẻ như Yie thích loại trà này lắm nhỉ, nãy giờ cứ mân mê nhâm nhi tách trà thôi!" Đào nói.

"Em ấy rất thích trà hoa cúc, và hoa cúc cũng là một loài hoa em ấy thích đó" Cô gái nhìn qua Yie rồi trả lời Đào.

"Vậy sao? Tôi nhớ lần trước em ấy xuất hiện trong giấc mơ của tôi rồi tặng tôi một bông hoa cúc. Bây giờ tôi vẫn giữ nó ở trong chiếc bình, nhưng mà nó ở dưới trần gian." Đào nói với cô gái.

"Với cả tôi ở đời thực cũng đã chết rồi, chắc bây giờ bố mẹ tôi đang buồn lắm...!"

Yie: "Em thấy bố mẹ chị suốt ngày đi làm ăn xa, chẳng bao giờ về nhà chăm sóc chị được buổi nào. Chị có chắc là bố mẹ chị còn quan tâm đến chị không?"

"Không có chuyện đó đâu, bố mẹ tôi vẫn rất thương tôi. Tôi cũng không muốn sống nhưng vẫn muốn ở bên gia đình của mình..."

"Theo tôi, tôi sẽ cho cậu biết bố mẹ của cậu đang làm gì ở thế giới thực."

"Vâng"

Cô gái dẫn Đào và Yie vào một căn phòng, căn phòng này có một cái kệ sách lớn đã cũ kĩ, bốn cái đèn vàng ở bốn góc tường, một tấm thảm làm từ nỉ nhung màu tím lớn trải ở giữa phòng. Trên tấm thảm có một quả cầu trông rất huyền bí, kế bên là bộ bài tarot và những tờ giấy thần chú. Cô gái đến bên quả cầu, quỳ xuống chắp tay lại và đọc câu thần chú kỳ lạ. Sau khi đọc xong, mặt cầu hiện lên hình ảnh của bố mẹ cô ở thế giới thực.

"Bố mẹ của cô vẫn thản nhiên ngồi nói chuyện vui vẻ với đối tác, chưa hề hay biết về chuyện đứa con gái của họ đã gặp tai nạn ở công viên." Cô gái kia nói.

"Hoá ra từ trước đến giờ tôi vẫn không quan trọng bằng đống giấy tờ, hợp đồng của họ. Tôi tưởng họ yêu thương tôi và quan tâm tới tôi" Đào nghẹn giọng nói, rưng rưng nước mắt.

"Thôi nào, chị đừng buồn, vẫn còn em đây mà." Yie lấy chiếc khăn tay trong túi lên rồi lau nước mắt cho Đào, động tác nhẹ nhàng như nâng niu một bông hoa.

"Xin lỗi vì đã làm cậu buồn" Cô gái kia nói

"Không sao, à mà cũng muộn rồi. Tôi xin phép về trước, cảm ơn vì bữa ăn."

"Vâng, về cẩn thận nhé!"

"..."

Sau khi rời khỏi ngôi nhà đó, trên đường đi về, Đào cứ như người mất hồn. Yie hỏi gì cũng im lặng, không mở miệng nửa lời. Bỗng từ đâu 1 chiếc xe lao đến. Lại một lần nữa, cô ngã xuống mặt đất, mùi máu tanh xộc lên mũi, lại là mùi máu này. Cô nghe tiếng Yie hốt hoảng gọi cô, cô cố gắng mở mắt để giữ tỉnh táo nhưng không được. Đào dần mất đi ý thức, hai mắt cô nhắm lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro