Chương 1: Thiếu nữ lưu niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu nữ lưu niệm" là tên một cửa hàng nhỏ bán đồ lưu niệm ở Gachina. Ở cửa hàng này chỉ có mười lọ thủy tinh, mỗi lọ được trang trí theo một kiểu khác nhau. Ngoài ra còn có rất nhiều đồ lưu niệm khác.

Vùng Gachina nổi tiếng về du lịch, ở đây những người tí hon trong lọ thủy tinh là rất được ưa thích mà những nơi khác không có. Nhưng vì giá không hề rẻ nên có khá ít người mua chúng. Mỗi cửa hàng lưu niệm bình thường nếu lấy nhiều nhất cũng chỉ có hai mươi lọ, bao giờ bán hết mới lấy thêm.

Một trong những người tí hon ở "Thiếu nữ lưu niệm" lâu nhất là Chisako, một cô nàng tí hon tóc nâu. Cô đã ở trong cửa hàng lưu niệm này được một năm, cùng với những món đồ lưu niệm và những người tí hon khác. Việc mỗi ngày của cô là nói chuyện với những người bạn khác và đợi có người mua mình.

Chiếc lọ thủy tinh của Chisako là loại hẹp, bên trong ngoại trừ cô ra thì chỉ có hoa và một dải lụa màu cam. Vì thế nên cả một năm mà không có ai mua cô cả. Các lọ thủy tinh khác có đồ trang trí lấp lánh, còn có đồ trang trí phát quang nữa. Kiểu trang trí như cô là kiểu cũ mà bây giờ không còn được yêu thích nữa, giá cả thì lại ngang nhau nên như vậy cũng bình thường.

- Mẹ ơi, người tí hon này! Con muốn nuôi!

Chisako nhìn ra bên ngoài cửa kính. Cô bé tóc nâu áp sát mặt vào cửa, nhìn vào trong. Mẹ của cô bé có vẻ không muốn mua lắm, nên nói mấy câu rồi kéo tay cô bé rời đi. Chisako nhìn theo cô bé đến khi không thấy được nữa.

"May mà con bé đó không mua ai trong số tụi mình đó."

Miko, "hàng xóm" lâu ngày của Chisako, thở phào. Miko đã ở đây được ba tháng, là một cô gái có mái tóc đen ngắn, mặc trang phục kiểu đồng phục thủy thủ của con người. Lọ thủy tinh của Miko là loại tròn, rộng hơn hẳn của Chisako. Ở đáy lọ là một lớp đá nhỏ, cắm những cành lá lên trông rất tươi mát. Tuy cũng là kiểu trang trí cũ, nhưng kiểu lọ của Miko lại được mấy cô gái trầm tĩnh yêu thích. Miko là chiếc lọ cuối cùng còn lại của kiểu trang trí này, chắc trong tháng tới sẽ có người mua.

"Bọn con nít không biết chăm sóc chúng ta đâu."

Chisako gật đầu tán thành.

Người ta mua người tí hon về không phải chỉ để trang trí mà còn để làm vật nuôi nữa. Tuy người tí hon không dễ nuôi như chó mèo, nhưng vẫn có rất nhiều người thích. Người tí hon chỉ nhỏ bằng một bàn tay, yếu ớt hơn hẳn các vật nuôi khác. Vì thế nên nếu để cho trẻ con nuôi thì khó nói lắm.

Nhiều cửa hàng thú cưng cũng có bán người tí hon với số lượng không ít, thậm chí người mua còn có thể tự chọn lọ thủy tinh và trang trí cho người tí hon. Nhưng giá cả ở đó tất nhiên là mắc hơn, bởi vì người tí hon cũng có phân loại. Ở vùng Gachina người tí hon rất nổi tiếng nên đi đến đâu cũng cơ chỗ bán, có loại rẻ loại mắc là bình thường. Tuy nhiên, trong các cửa hàng lưu niệm hoặc các loại cửa hàng khác thì người tí hon không mang lại nhiều lợi nhuận, vì thế nên chỉ được coi là vật để tăng số lượng mặt hàng.

- Xin lỗi, tôi muốn mua một lọ.

Chisako lo suy nghĩ nên không nhận ra vị khách vừa đến. Cô tròn mắt nhìn. Cô chủ cửa hàng vội vàng đi tới phía vị khách, tươi cười chào đón và tận tình tư vấn hướng dẫn. Cô chủ Hanako của "Thiếu nữ lưu niệm" còn trẻ, tự thân mở cửa hàng nhỏ này. Ngày thường Hanako cũng chỉ có một mình, trong cửa hàng rất yên tĩnh. Có khá nhiều khách, nhưng ở đây vẫn luôn duy trì không khí yên tĩnh. Một phần là do cách bài trí, một phần là do tính cách của Hanako nữa.

Chisako rất thích "Thiếu nữ lưu niệm", cũng rất thích Hanako. Người tí hon ở sẵn trong lọ nếu không bán sớm thì sẽ bị lỗi thời, giống như Chisako vậy. Cho nên ở lại cửa hàng càng lâu càng mất giá, còn có thể sẽ không bán được. Chủ cửa hàng bình thường nếu thấy không bán được lọ nào thì sẽ giảm giá bán hoặc bỏ đi để mua lọ mới. Nhưng Hanako thì lại không như thế, còn chăm sóc cô rất kỹ. Mặc dù cả năm rồi không ai thèm mua cô, nhưng Hanako cũng không ghét bỏ cô.

- Cái lọ này thì sao?

Chisako nhìn ngón tay to lớn đang chỉ vào chiếc lọ của mình, tròn xoe mắt. Vị khách là một thiếu niên còn rất trẻ, tóc nâu giống của cô và có vẻ rất hiền lành. Anh ta cầm cái lọ lên. Hanako hơi kinh ngạc, nhưng lại tỏ ra lúng túng.

- Cô bé này đã một năm tuổi rồi, hơi lớn. Nếu anh muốn nuôi lâu dài thì nên chọn những bé còn nhỏ tuổi.

Trong tay Chisako cầm dải lụa cam, mím môi nhìn vị khách. Mặc dù ở "Thiếu nữ lưu niệm" rất tốt, nhưng Chisako không muốn ở lại đây mãi. Vì nếu như thế số tiền mà Hanako bỏ ra mua cô về sẽ mất trắng. Số tiền đó chẳng phải con số nhỏ, cô không muốn Hanako phải chịu thiệt hại như thế. Bởi vì Hanako đối xử với cô rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro