Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết Âm Lịch đang tới gần, thời tiết không còn rét lạnh như trước, thay vào đó là những cơn mưa phùn mang theo sức sống tẩm ướt thổ địa. Phố xá nhộn nhịp tấp nập, hai bên đường đã bắt đầu xuất hiện các quán bày bán hoa tươi, điểm xuyết từng hàng giấy dán câu đối đỏ thắm. Mọi người đều cảm nhận được không khí Tết ngập tràn trên từng góc phố, vội vã mua sắm đồ Tết chuẩn bị cùng người thân đón chào năm mới.

Quê nhà Hạ Linh tại một tỉnh giáp ranh phía bắc thành phố, tỉnh Hà Sơn. Lái xe gần ba tiếng đồng hồ liền tới địa phận Hà Sơn. Cô vừa lái xe vừa đưa mắt ngắm nhìn hai bên đường xá, sau một khoảng thời gian dài xa cách, cuối cùng là vẫn phải trở lại.

Hạ Linh sinh ra trong một gia đình tương đối giàu có, nằm tại trung tâm kinh tế cũng là trung tâm giáo dục chất lượng cao của tỉnh. Một đứa trẻ được nuôi dưỡng và giáo dục trong một hoàn cảnh ưu việt, đứa trẻ ấy sẽ ngày càng trở nên hoàn hảo. Đúng vậy, Hạ Linh cô, là một tác phẩm hoàn hảo.

"Bố, mẹ, con đã về." Hạ Linh cất xe vào gara rồi lên nhà, lên tiếng chào hỏi.

"Về đúng lúc, cả nhà đang chờ con cùng ăn cơm đây, chạy nhanh đi rửa mặt rửa tay." Tiếng người phụ nữ không nhanh không chậm từ phòng bếp vang lên.

"Con xin lỗi, thời điểm này trong thành phố thường xuyên tắc đường." Hạ Linh nhẹ giọng trả lời, sau đó cô đi nhanh lên phòng cất đồ, vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu.

Bàn ăn lúc này đã ngồi đầy đủ mọi người, bố mẹ cùng Hạ Thành, người em trai đang học lớp 12 của cô. Chào hỏi ngắn gọn xong, Hạ Linh cùng Hạ Thành đồng thời lên tiếng:

"Con mời bố mẹ."

Sau đó bữa cơm được bắt đầu trong sự im lặng bao phủ khắp căn phòng.

Gia đình cô là một gia đình có nề nếp truyền thống, khi dùng cơm không được nói chuyện, ngay cả tiếng đũa bát va chạm cũng giảm nhẹ hết mức có thể. Vừa ăn, cô vừa nhớ lại ký ức ngày bé. Những ngày khi bắt đầu biết cầm nắm, Hạ Linh đã bắt đầu được học cách tự lập sử dụng bộ đồ ăn, rèn luyện lễ nghi trên bàn ăn. Lớn lên một chút, cô được mẹ đăng ký cho tham gia các chương trình học ngoại khóa, piano, cắm hoa, nấu ăn...

Học tập ở trường cùng các tiết học ngoại khóa chiếm trọn toàn bộ thời gian của cô. Những ngày đầu chưa thể thích nghi với chương trình học dày đặc, Hạ Linh bị suy kiệt cơ thể, sút cân liên tiếp. Lúc này, mẹ sẽ một tay đưa ly sữa năng lượng cao nhập khẩu từ nước ngoài sang quý, một tay vuốt ve mái tóc cô hiền từ nói "Mẹ biết con mệt, nhưng học tập không thể bỏ rơi, những môn học này đều sẽ là kỹ năng giúp đỡ con trong tương lai rất nhiều".
Hoặc tỷ như "Cố gắng lên, mẹ biết con gái mẹ mạnh mẽ mà".
Hay đơn giản chỉ là một câu nói thường trực quen thuộc "Tất cả đều là sự quan tâm của bố mẹ dành cho con, bố mẹ kỳ vọng cao ở con".
Đúng vậy, bố mẹ yêu thương cô, bố mẹ tự hào về cô, bố mẹ chỉ là muốn cô có một tương lai tốt hơn, cô làm sao có thể mệt mỏi bỏ cuộc đâu? Như vậy... bố mẹ sẽ rất thất vọng.

"Linh, trong lúc dùng cơm không được thất thần." Hai hàng lông mày hơi nhăn lại, nhưng giọng mẹ trước sau như một vẫn nhẹ nhàng từ tốn.

"Con xin lỗi. Con đã ăn xong rồi. Lái xe đường dài có chút mệt, con xin phép lên phòng nghỉ ngơi trước. Bố mẹ tiếp tục mời cơm ạ." Hạ Linh hoàn hồn, buông đôi đũa để gọn gàng trên đĩa, cô xin phép rồi nhanh chóng đứng dậy.

Mỗi khi ở nhà, những ký ức xưa cũ không tự chủ được ùa về trong tâm trí cô, những ký ức mà cô khắc ghi tận xương, vùi sâu trong lòng. Bước chân cô ngày càng nhanh, xen lẫn hỗn loạn hướng về phía phòng ngủ đi tới. Cô vào phòng, khóa trái cửa, sau đó thả người rơi tự do lên chiếc giường mềm mại. Vùi mặt vào trong gối, cô lại bắt đầu nhớ tới nữa rồi... Từng âm thanh như vang lên bên tai, thầm thì hỗn loạn, lúc to lúc nhỏ, lúc xa lúc gần:

"Linh, con phải cố gắng học tập thật tốt, tương lai con sẽ hiểu được những gì mẹ làm. Tất cả là vì tốt cho con." Đúng vậy, con sẽ cố gắng.

"Từ trước tới giờ thầy luôn yên tâm về thành tích của em, nhưng bài kiểm tra lần này chỉ được 6 điểm khiến thầy có chút thất vọng. Thầy biết em chỉ là không cẩn thận mà thôi, đúng không?" Đúng vậy, là lỗi của em.

"Hôm nay thầy sẽ cho Gia Lâm chuyển chỗ sang ngồi cùng bàn với Hạ Linh. Linh có thành tích tốt nhất lớp ta nên phải có trách nhiệm giúp đỡ bạn bè trong lớp cùng tiếp bộ." Đúng vậy, là trách nhiệm của em.

"Mai, làm gì vậy, đừng nói chuyện với Hạ Linh nữa, nếu mày làm phiền khiến Linh không thể tập trung học tập thì sao? Linh đang gánh trên vai thành tích học tập trung bình của cả lớp đó nha haha... Mau lại đây, chúng ta cùng đi chơi cầu lông." Đúng vậy, không cần để ý đến tôi.

"Lau nước mắt đi. Nước mắt chỉ dành cho kẻ yếu đuối. Mẹ đã tìm bạn chơi cho con, là Trần Nam, con trai dì Ngân mới từ nước ngoài về. Cậu bé học trường quốc tế nổi tiếng đó, rất thông minh, chắc chắn sẽ là một người bạn tốt của con." Con đã biết, thưa mẹ...

Từng đoạn ngắn như những thước phim quay chậm từ từ hiện lên. Hạ Linh bắt đầu cảm thấy khó thở, lồng ngực cô quặn đau như có một bàn tay vô hình bóp nghẹn. Toàn thân cô ướt nhẹp mồ hôi lạnh, run lên nhè nhẹ. Ngón tay bám chặt lấy ga giường, đầu ngón tay dùng sức trở nên trắng bệch nhợt nhạt. Bỗng nhiên, Hạ Linh thật mạnh bật dậy, chạy nhanh đến bên cửa sổ. Cô dùng tay mạnh mẽ đẩy ra cánh cửa, tia nắng lập tức tràn vào khiến căn phòng trở nên sáng ngời. Cô ngửa đầu thở hổn hển, mặc cho dòng khí lạnh ùa qua xoang mũi, khoang miệng rồi lấp đầy hai lá phổi.

Hô hấp dần dần vững vàng, Hạ Linh nhẹ nhàng quay lưng dựa vào tường, từ từ trượt xuống. Hai tay cô ôm lấy đầu gối, ánh mắt phóng không nhìn lên trần nhà. Có lẽ hai tháng gần đây quá mức thả lỏng, liền cảm xúc đều không thể khống chế, Hạ Linh nhếch môi có chút tự giễu nghĩ. Mặc dù vậy, cô cũng không hối hận, không hối hận vì đã mở lòng mình. Cô... bắt đầu thấy nhớ cậu rồi, Trình Viễn của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro