11.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Réc.

Tiếng đàn violin chói tai cắt ngang tất cả mọi người.

Tôi giơ tay ngăn cản cuộc tranh luận, nhẹ giọng nói vào micro: "Liễu Thanh Thanh, cô nói tôi bắt chước cô? Kẻ bắt chước không phải cô hả? Gần đây cô mới đăng trên mạng một đoạn violin ngắn tên Lần cuối cùng. Hay là để tôi đàn tiếp đoạn sau cho cô nghe, xem tôi có năng lực không nhé?"

Hội trường lại im lặng.

Mọi người đồng loạt nhìn Liễu Thanh Thanh.

Tôi muốn bổ sung đoạn sau bản violin góc của cô ta chẳng khác nào đang đưa ra lời thách thức.

"Bản nhạc đó tôi đã hoàn thành, chia đoạn đầu đoạn sau thì có làm sao?" Liễu Thanh Thanh trừng mắt nhìn tôi, sau đó hét lên với nhân viên có mặt, "Nhân viên đâu? Thí sinh Chiêu Chiêu 9527 cố tình gây rối tại buổi biểu diễn mà mấy anh vẫn để yên à? Mau đuổi cô ta ra ngoài. Từ hôm nay trở đi, tôi không cho phép bất cứ ai chơi bản nhạc violin của tôi ở nơi công cộng, nếu không tôi sẽ kiện kẻ đó về tội vi phạm bản quyền."

Hoàng tử âm nhạc Vương Hàn đứng dậy xoa dịu bầu không khí: "Thanh Thanh, em đừng như vậy."

"Vương Hàn, chuyện của em không cần anh lo." Liễu Thanh Thanh lại nhìn tôi, kêu gào, "Đạo diện đâu? Thí sinh Chiêu Chiêu vi phạm bản quyền âm nhạc của tôi, bây giờ tôi yêu cầu dừng phần thi của cô ta, nếu không thì dừng buổi phát sóng lại."

Hội trường lại nhốn nháo.

Có người bảo không cần phải thế.

Cũng có người kêu gào nói tôi mau cút đi.

Nhưng nhân viên ở đây không có ai lên sân khấu.

"Liễu Thanh Thanh, cô sợ hả?" Tôi hỏi.

Liễu Thanh Thanh thở hổn hển đáp lại: "Tôi sợ cái gì? Cô chỉ là một kẻ bắt chước, cô có tư cách gì mà bảo tôi phải sợ?"

"Không sợ đúng không? Thế thì sau khi nghe Lần cuối cùng, tôi nghĩ cô sẽ sợ đấy."

Dứt lời, tôi giơ tay, ánh đèn lần nữa tập trung chiếu vào tôi.

Lần cuối cùng đại diện cho lần cuối cùng đeo mặt nạ biểu diễn.

Tôi cầm cung đàn, tiếng đàn violin lại vang lên, Liễu Thanh Thanh trơ mắt nhìn tôi, micro của cô ta đã bị tắt nên không thể làm gián đoạn màn trình diễn thêm lần nữa.

Nửa đầu bản violin như màn hạ màn buồn bã của một sân khấu khiến trái tim con người ta thắt lại.

Đoạn này cũng chính là nửa đầu bản nhạc mà Liễu Thanh Thanh đã đăng lên mạng.

Cô ta đã tuyên bố sau bản nhạc này, cô ta sẽ không phát hành thêm bất kỳ bản nhạc nào nữa.

Phần trình diễn lần này của tôi tốt hơn những gì cô ta từng làm trong buổi phát sóng trực tiếp.

Khi đoạn đầu bản nhạc kết thúc, đèn đột nhiên tắt.

Trong bóng tối, toàn bộ khung cảnh trở nên hỗn loạn.

Ngay giây sau, đèn lại sáng.

Chiếc váy dạ hội màu đen biến thành màu trắng, chiếc mặt nạ đeo trên mặt đột nhiên vỡ vụn biến thành những ngôi sao nhỏ lấp lánh, tôi tiếp tục biểu diễn.

Bản nhạc buồn bã lúc đầu dường như được tái sinh, dần trở nên vui tươi hơn. Dưới những bước nhảy nhẹ nhàng của tôi, tiếng đàn violin như có phép thuật.

Diện bộ váy dạ hội màu trắng, trông tôi như một thiên thần tỏa sáng dưới ánh đèn thánh thiện.

Khán giả đều mong chờ nhìn tôi.

Mà Liễu Thanh Thanh lúc này đã lộ rõ vẻ sợ hãi và tuyệt vọng.

Khi bản nhạc kết thúc, tôi duyên dáng chào tạm biệt rồi biến mất ngay trên sân khấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro