11. Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày bên nhau rồi cũng đến lúc ly biệt.

Vẫn như mọi khi, vẫn là mở cửa xe cho nàng, cẩn thận giúp nàng xuống xe.

Kim Jisoo vẫn luôn như thế. Nhẹ nhàng, ân cần, quan tâm mọi chi tiết nhỏ nhặt nhất. Điều mà ít chàng trai nào để ý thì cô luôn ngược lại. Hoàn toàn có thể khiến bất kì cô gái nào rung động. Thế nhưng, quan tâm ân cần cô chỉ dành tặng riêng cho nàng - Kim Jennie.

- Chị mau vào xe đi, đứng ngoài sẽ lạnh.

Jennie đứng trước cô, vừa nói vừa cúi đầu, tay mân mê chiếc vòng đeo trên cổ tay trái.

Chiếc vòng tay này chính Kim Jisoo đã đeo lên cho nàng. Lúc trưa sau khi ăn xong, cô nói muốn đi dạo một chút. Ai ngờ đâu lại đi lạc vào một con phố bán đồ lưu niệm, ở đây bán mọi loại đồ.

Kim Jisoo nhìn trúng chiếc vòng đá thạch anh trắng này. Cô đã cầm nó trên tay hồi lâu, sau đó quay lại nhìn nàng rồi tự nhiên mà nói.

- Cho tôi mượn tay em chút nhé.

Cô nháy mắt nói. Chưa kịp để Jennie đồng ý đã cầm lấy tay trái của nàng, nhẹ nhàng đeo chiếc vòng lên.

- Chậc, hợp lắm. Ông chủ, tôi mua nó.

- Cô có cần gói lại không ạ?

Chủ quầy nhiệt tình hỏi.

- Không, để em ấy đeo luôn.

Jisoo vừa nói vừa rút ra tấm thẻ đưa cho chủ quầy.

- Chú quẹt thẻ giúp tôi được chứ ạ?

- Cô thông cảm, chỗ chúng tôi làm ăn nhỏ lẻ nên chỉ nhận tiền mặt thôi ạ.

Chủ quầy bối rối. Quả thật họ từng nghĩ sẽ mở thêm phương thức thanh toán, nhưng mà theo thời gian, vẫn chưa thực hiện được.

- Chị để em trả.

Jennie mở túi mình ra chuẩn bị thanh toán.

- Không, đây là tôi tặng em. Chú không cần trả lại đâu ạ. Bọn cháu đi đây, cảm ơn chú.

Kim Jisoo đưa vội tờ tiền mệnh giá lớn cho chủ quầy, thầm cảm thán cũng may Kim vẫn hay dặn dò mình ra ngoài vẫn nên cầm theo chút tiền mặt để tiện việc. Sau khi trả tiền, cô nhanh chóng kéo nàng đi.

- Nó tuy không đắt, nhưng rất hợp với em. Tôi thấy vậy. Nên là, em hãy nhận lấy món quà tôi vừa mua nhé.

Kim Jisoo lúc này đang thỏa thích nhấp ngụm coca mới mua được, sóng vai bên nàng, vừa bước đi vừa nói.

- Cảm ơn chị. Em sẽ luôn đeo nó.

- Như vậy sẽ giống như tôi luôn ở bên cạnh em.

Kim Jisoo nói câu đó xong liền chạy đi trước, ngó quanh các gian hàng. Jennie nhìn mà cười, người này sao có lúc lại y như một đứa trẻ vậy.

...

- Tôi đứng đây chờ khi em vào trong sảnh rồi sẽ về.

Cô đáp lại câu nói của nàng, điểm một cái nhẹ lên chóp mũi cao của Jennie. Chỉ muốn gần nàng một tấc không rời. Một lần xa luôn cảm thấy nhớ. Đã nhớ tới tám năm rồi, giây phút này cô chẳng muốn xa nàng thêm chút nào nữa.

- Vậy... vậy hay là chị lên nhà em ngồi một chút đi. Sẵn tiện em nấu cho chị chút gì đó.

Nàng e dè cất tiếng hỏi. Chị ấy luôn đưa nàng về sau mỗi lần tan làm. Cũng chưa có dịp mời người kia ghé thăm nhà chơi. Có vẻ nàng hơi vô tâm với chị một chút rồi.

- Có lẽ không thể rồi. Tiếc thật, lát nữa tôi còn có chút việc. Lần sau sẽ ghé qua nhà em nhé, chủ nhà có đồng ý không?

Kim Jisoo nghiêng đầu nhìn nàng. Cô gái nhỏ bé này luôn cúi đầu mỗi khi ngại ngùng với cô. Thật muốn trêu ghẹo một phen.

- A. Chắc chắn rồi. Nhà em luôn rộng mở chào đón chị.

Nàng giật mình nhìn khuôn mặt đang ở đối diện. Ngũ quan hài hòa, khuôn mặt thanh tú. Chị ấy thật đẹp.

- Chút nữa chị có việc sao? Vậy chị mau về sớm đi, nếu không sẽ muộn đó. Em.. em cũng vào trong đây. Gặp lại chị sau nhé.

Nàng quay người, chuẩn bị rời đi. Bất chợt bị kéo lại, vài giây sau đã nằm gọn trong lòng người kia. Chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ bên tai, thanh âm nhẹ nhàng nhưng chứa ngàn phần mong đợi trong đó vang lên.

- Jennie, em đã thích tôi hơn một chút nào chưa?

- ...

- Suỵt. Không sao, em không cần trả lời đâu. Tôi vẫn luôn chờ, sẽ chờ đến khi nào em thích tôi thì thôi.

Jennie muốn trả lời. Nhưng mà nàng không biết nên trả lời ra sao. Bởi nàng chưa định hình được cảm xúc bên trong mình là gì. Jennie nàng chưa từng một lần yêu ai, chẳng thể biết được như thế nào là thích một người. Nhưng ở bên Kim Jisoo sẽ khiến nàng vui vẻ, đôi phần cười rộ, nụ cười mà từ trước đến giờ ít người được thấy qua. Xa cô khiến nàng có chút nhớ. Hằng ngày vẫn ngóng đợi cô ngồi dưới xem mình nhảy. Vẫn luôn phối hợp gắt gao cùng cô mỗi khi thân mật không kẽ hở. Vậy đây là thứ cảm xúc gì chứ.

- Được rồi. Em mau vào đi. Thật sự đã là cuối Thu rồi, lạnh đó. Em mau đi.

Kim Jisoo thúc giục nàng. Thời tiết này rất dễ khiến người ta bị cảm.

- Chị lái xe cẩn thận nhé. Em lên nhà đây.

- Em đi đi.

Kim Jisoo vẫy vẫy tay với nàng.

Chờ khi bóng nàng khuất sau cánh cửa sảnh chung cư. Cô mới lấy ra gói thuốc, rút một điếu châm lên. Làn khói trắng nhạt phả ra. Cầm chiếc điện thoại, xoay xoay một hồi lâu, sau đó bấm gọi. Cuộc gọi kết thúc thì cô cũng dập tắt điếu thuốc trên tay. Cầm phân nửa điếu thuốc đã tàn, bỏ vào thùng rác. Nhìn thoáng lên cửa sổ tầng ba, mỉm cười. "Tôi lại nhớ em nữa rồi". Sau đó cô lên xe.

Chiếc xe mất bóng sau ngã rẽ.

Jennie đứng nơi cửa sổ bần thần hồi lâu vì câu hỏi của Kim Jisoo cứ văng vẳng trong đầu.

"Em đã thích tôi hơn một chút nào chưa?"

"Thích tôi"

...

"Có. Em thích chị"

...

Đêm nay là lần đầu tiên nàng trở lại đi làm ở quán bar từ sau ngày Kim Jisoo bị thương.

Như thói quen đã định hình, Jennie đến từ rất sớm. Sau khi vào cửa bèn liếc nhìn chiếc bàn quen thuộc. "Hôm nay chị ấy chưa đến sao!?". Nàng tự hỏi, bóng dáng quen thuộc ấy chưa xuất hiện, có lẽ lát nữa chị ấy sẽ đến.

Một ngày thứ năm giữa tuần, quán bar vẫn đông đúc như thường lệ. Pole dance cũng đã xong, thế nhưng bàn VIP kia vẫn để trống. Hôm nay Kim Jisoo không đến.

Thứ 6, bàn vip vẫn trống không đến khi quán bar đóng cửa. Có lẽ người kia bận việc gì đó, đúng mà, chị ấy không thể ngày nào cũng có thời gian đến đây được.

Thứ 7 và Chủ nhật. Hôm nay Bar đông đúc bởi là cuối tuần. Seulgi vẫn như thói quen, để dành bàn VIP đó cho một người. Thế nhưng chỉ thấy Liam đến chứ không có bạn thân của cô. Liam đến đây chơi, hôm nay không còn hoa hồng nữa. Nhân tiện vậy, cô cũng ra ngồi với anh hàn huyên đôi ba chuyện, sau đó bạn anh cũng đến, cô lại vào trong tiếp tục công việc của mình. Thấy Jennie nhìn mình, anh nở nụ cười vẫy vẫy tay với nàng.

...

Bước sang một tuần mới.

Vào buổi chiều thứ sáu. Hee Young nay lại có hứng thú nghỉ làm, rủ nàng cùng đi mua sắm. Cả hai lòng vòng qua mọi nơi, nàng chỉ đi cùng chứ bản thân cũng chẳng muốn mua gì. Thậm chí chẳng có tâm trạng để ý. Mấy ngày này, Jennie cứ cảm giác mất mát trong lòng. Chẳng phải do người trong lòng của nàng bỗng dưng biến mất sao.

- Sao dạo này không thấy chị ấy đưa cậu về nữa? Một tuần này thấy cậu cứ về một mình? Đây là đang cãi nhau với chị ấy sao.

Hee Young gắp miếng thịt nướng đã chín vào bát cho nàng, tò mò hỏi nhỏ. Dạo này cô bạn thân của cô cứ như người mất hồn. Đây chẳng phải tương tư thì là gì. Chỉ là lâu rồi cô không thấy người kia xuất hiện nữa.

- Không có.

Jennie vội vàng trả lời.

- Vậy đây là sao?

- Tớ không biết nữa. Một tuần này chị ấy không đến chỗ làm của tớ nữa. Cũng không thấy liên lạc gì cho tớ.

Nàng thật thà trả lời.

- Chà. Cậu đang nhớ người ta?

Hee Young cảm thán. Va phải tình yêu đúng là khổ. Mới một tuần thôi đã vậy. Trước kia cô cùng bạn trai cũ chiến tranh lạnh đến gần một tháng. À thôi, không nhắc đến gã tồi tệ ấy nữa.

- Hee Young này?

- Huh?

- Làm sao để biết mình thích một người vậy?

Cuối cùng cũng chịu hỏi. Cô bạn này thật là. Chưa từng yêu ai mà lại chẳng hề cất lời hỏi lấy kinh nghiệm.

- Làm sao ấy à? Chính là cứ nhìn vào biểu hiện của cậu bây giờ đi. Chữ tương tư viết rõ trên mặt cậu kia kìa.

Hee Young chỉ chỉ trên mặt của Jennie, sau đó nở nụ cười tươi.

- Cậu có đang nhớ chị ấy không? Thành thật trả lời.

- Có chút nhớ.

- Chị ấy không liên lạc với cậu suốt một tuần này, có cảm thấy khó chịu không?

- Có.

Jennie thành thật gật đầu trả lời.

- Được rồi, thế là đủ để biết rồi đó. Cậu vốn dĩ đã thích người ta mà còn không chịu thừa nhận với bản thân.

Hee Young chống cằm nhìn cô bạn thân của mình đang ngẩn ngơ ở đó.

- Cậu cứ thử đi, một lần thử yêu ai đó đi. Tình yêu chính là một màu sắc mới tô đẹp thêm cho cuộc sống của cậu đó. Huống hồ, lấy thân phận người qua đường đứng nhìn, tớ cảm nhận được chị ấy thật sự yêu cậu.

- Nếu... nếu vậy tớ phải làm gì.

Jennie bối rối. Nàng cứ như đang ngồi trong một lớp học, tập đánh vần về từ Tình yêu. Chỉ chờ có cô giáo chỉ đường, nàng sẽ tìm ra lối đi cho mình.

- Ngốc ạ. Cậu chỉ cần thổ lộ với chị ấy rằng cậu thích chị ấy. Mọi chuyện khác rồi người ta tự biết. Tớ cá là chị ấy đã chờ ngày cậu thổ lộ này từ rất lâu rồi đó.

- Nhưng chị ấy chẳng xuất hiện đã một tuần nay rồi. Hay là... hay là chị ấy chỉ định qua đường vớ tớ?

- Khoan!!! Qua đường? Ý cậu là, cậu với chị ấy đã...????

Thiếu chút nữa là Hee Young đã phun ngụm nước vừa uống. Gì chứ, không phải vậy chứ. Bạn cô ngây thơ lắm mà.

Gật đầu.

Toang rồi.

- Yahhhhhh Jennie Kimmmm!!!!!! Huhu, Em bé của tớ đã lớn rồi. Huhuu chuyện đó chẳng có gì cả. Nhưng mà, nhưng mà khoan đã. Chị ấy bỗng dưng mất tích tăm hơi. Không phải như cậu nói đấy chứ. Không, tớ nhìn chị ấy trông có vẻ tử tế mà.

Từ bàng hoàng, bất ngờ cho đến vô vàn cảm xúc khác nhau đang hiển thị trên khuôn mặt của Hee Young.

- Thế này, chẳng phải chị chủ của cậu là bạn thân của chị ấy sao. Tối nay đi làm, cậu cứ hỏi chị ấy là được mà.

- Tớ biết rồi.

- Được rồi, mau ăn đi. Không sao, có gì cậu còn có tớ mà. Tớ luôn sẵn sàng trừng trị kẻ nào làm tổn thương bạn của tớ.

- Cảm ơn cậu.

Jennie mỉm cười.

"Kim Jisoo. Rốt cuộc là chị đang ở đâu".

...

- Chị cũng không rõ, dạo này không thấy cậu ta đến, cũng chẳng liên lạc với bọn chị. Chị cũng lấy làm lạ đây. Để chị thử hỏi Kim, có lẽ cậu ta biết đó.

Kang Seulgi rút điện thoại ra, lướt trong danh bạ một hồi rồi nhấn nút gọi. Sau đó có người bắt máy. Cuộc trao đổi chỉ vỏn vẹn một phút đồng hồ.

- Kim nói dạo này ở bên công ty làm việc, không thấy có chỉ thị gì từ phía cô chủ của mình, cũng không rõ cậu ấy đi đâu. Lisa thì chị cũng nhắn hỏi rồi, cậu ấy cũng không biết.

- À. Em cảm ơn. Vậy em về đây.

Nàng mang một vẻ mặt mất mát, thất vọng mà cúi đầu cảm ơn.

- Được rồi.

Kim Jisoo. Phen này cậu chết chắc. Cậu tự nhiên mất hút đi đâu, khiến mỹ nhân nhà cậu hao tổn biết bao tâm tư. Không chừng còn nghĩ cậu là tên đểu cáng, qua đường với người ta rồi vội vàng bỏ đi. Chậc.

Kang Seulgi lắc đầu.

...

Đã ba tuần trôi qua.

Vẫn không có bất kì liên lạc nào giữa cô và nàng.

Tháng ngày dài đằng đẵng. Jennie thật sự đã chẳng muốn nghĩ đến nữa. Những ngày này, tự nàng cho rằng Kim Jisoo chị ấy đã thật sự chỉ coi mình là đồ chơi. Thích thì đến, hết thích thì bỏ đi.

- Kim Jisoo. Chị khiến em có cảm giác với chị, thích chị. Rồi sao chứ? Chị chính là đến đây để chơi đùa em, chơi đùa chán rồi thì chị bỏ em mà đi sao. Đồ tồi.

Nàng siết chặt chiếc vòng Thạch anh trong tay. Nước mắt không kiềm chế được, từng chút một lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Mấy tuần này, nàng nhớ cô đến mất ăn, mất ngủ. Thêm việc suy nghĩ về chuyện cô bất chợt biến mất khỏi cuộc sống của mình. Jennie đau lòng. Chiếc gối thấm ướt từng giọt nước mắt.

Màn đêm tĩnh mịch. Thanh âm của tiếng khóc nhẹ nhàng lả lướt trong đêm. Có người thổn thức vì nỗi nhớ. Nhớ đến cồn cào ruột gan.

...

Trong phòng làm việc nằm trong một tòa nhà cao tầng ở đất nước bên kia. Có một người, sau khi tranh thủ chợp mắt một tiếng đồng hồ ngay trên chiếc ghế đang ngồi, liền thức dậy.

Người nọ đưa hai tay lên, xoa nhẹ huyệt nơi hai bên thái dương của mình. Mệt mỏi đến độ một ngày chỉ ngủ nhiều nhất hai tiếng. Để giải quyết mọi việc thật suôn sẻ, bản thân đành phải thức thật khuya, tự mình cùng trợ lý vạch ra những phương pháp đối chọi thật hoàn mỹ nhất. Cuối cùng thì mọi việc cũng đã xong, kết quả thu về tay không tệ.

Cổ đông bên này thật sự cố chấp và cứng đầu. Một mực muốn tách. Được, vậy cô sẽ tuyên bố giải thể công ty, dù gì cũng chỉ là một vài chi nhánh nhỏ. Bọn họ khi mềm thì không chịu, đành cho họ ăn cứng. Tới lúc này rốt cuộc mới biết sợ hãi mà ngoan ngoãn. Sản nghiệp một đời của Kim gia, muốn hủy hoại cũng không dễ đâu.

Mọi chuyện cuối cùng cũng ổn thỏa theo ý của ba.

Khi này cũng nên trở về rồi.

- Nhớ em quá đi.

Kim Jisoo mỉm cười. Khoác lên mình chiếc áo đỏ, bỏ tấm ảnh của Jennie vào ví tiền. Sau đó kéo vali rời khỏi căn phòng khách sạn đã ở suốt ba tuần này. Trợ lý mà ba sắp xếp đã đứng dưới khách sạn chờ cô từ lâu. Chiếc xe khởi động, lăn bánh di chuyển về sân bay.

...

Đã vào Đông rồi nhỉ. Hôm qua có thấy dự báo tuyết đầu mùa chuẩn bị rơi. Có lẽ về tới nơi sẽ kịp.

Kim Jisoo nghĩ vậy.

Khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thích thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Nghĩ tới đây, cô không khỏi mỉm cười lắc đầu. Tắt điện thoại.

...

Máy bay cất cánh, mang theo một người cùng nỗi nhớ và niềm hy vọng mỏng manh quay trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro